
ịnh giúp đỡ Tây Vực đối phó với Hán triều được, nhưng ta cũng không thể không lo đến
các thế lực rải rác khắp Tây Vực và việc làm ăn thâm nhập Hán triều của
tổ phụ. Thế lực của tổ phụ và các nước Tây Vực ở đâu cũng có liên quan,
nếu tập thể bọn họ làm loạn, cho dù bên Tây Vực hay Hán triều thì đều là đại họa. Hung Nô rất có khả năng sẽ chớp thời cơ này mà một đòn xoay
chuyển thế lực đang suy yếu của họ, mà với tính cách của bệ hạ, nhất
định sẽ phát binh trút hết căm phẫn lên Tây Vực.”
“Huynh dần dần làm suy yếu thế lực của Thạch phảng ở Hán triều không phải chỉ là để
giấu tài với hoàng đế Hán triều, mà còn là để kiểm soát tham vọng của
bọn Thạch bá?”
Cửu gia cười nhạt gật đầu.
Tôi vẫn luôn
tưởng rằng những gì mình đoán được rất phức tạp rồi, không ngờ tình hình thực tế còn phức tạp, nguy hiểm hơn nhiều. Cửu gia một bên phải đối phó với Lưu Triệt, bảo toàn những mạng sống vô tội trong Thạch phảng, một
bên lại phải giúp đỡ bách tính các nước Tây Vực, giảm bớt nỗi khổ chiến
tranh của bọn họ; một mặt suy nghĩ về sự đe dọa uy hiếp của Hung Nô, một mặt còn phải đàn áp các thế lực đến từ Tây Vực, đặc biệt là các thế lực này sau lưng còn nhận được ảnh hưởng từ chư quốc Tây Vực. Bây giờ mới
nghĩ ra, mỗi lần thế lực Thạch phảng bị giảm đi, khẳng định các thế lực
nội bộ đã xảy ra đấu tranh và thỏa hiệp kịch liệt, Hung Nô từ xa săm soi như hổ đói, một bên chư quốc Tây Vực thì luôn có lòng dạ xấu xa, muốn
quấy rối, Lưu Triệt thì luôn dùng ánh mắt cảnh giác ngờ vực quan sát từ
trên cao, chỉ cần một chút bất cẩn là đại họa từ khắp nơi ập xuống. Cửu
gia từ bé đã phải chống đỡ với tất cả mọi thứ, con đường này gian khổ
khó lường, vậy mà Cửu gia lại biến những chuyện này thành một nụ cười
nhẹ như mây như gió.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi tự nhiên lại
dấy lên hy vọng, Cửu gia có thể kể cho tôi hết những chuyện bí mật này,
có phải muốn nói Cửu gia bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi không?
Nếu thế có phải là Cửu gia có thể tiếp nhận tôi không?
Cửu gia
thấy tôi nhìn mình chằm chằm kiên định, sự ấm áp thoải mái ban nãy dần
dần biến mất, trong mắt lại đượm vẻ ảm đạm u tối, vội né tránh ánh mắt
tôi, không dám nhìn tôi nữa.
Giữa hai người lại chìm vào im
lặng, tôi cúi đầu cắn môi, trái tim đập lúc nhanh lúc chậm, phải rất lâu sau đó, tôi mới thấp giọng nói: “Tâm sự của muội huynh đều đã biết rồi, muội muốn hỏi huynh một lần nữa. Huynh không cần phải trả lời muội ngay bây giờ, muội không thể chịu được nếu phải nghe câu trả lời tàn nhẫn từ chính miệng huynh, đợi mấy ngày nữa là năm mới rồi, huynh từng nói đấy
là ngày tốt, chúng ta hôm đó gặp lại đi, cũng vừa là sinh nhật của muội, muội sẽ đợi huynh trong nhà, nếu huynh không đến, muội sẽ tự hiểu hết,
nhưng…” Tôi ngẩng đầu nhìn Cửu gia chăm chú, thấy khóe mắt Cửu gia có
chút ươn ướt, “nhưng thiếp hy vọng chàng sẽ đến.”
Tôi cười sáng lạn nhìn Cửu gia, lưu luyến mãi sau mới đứng dậy: “Muội về đây, đừng mở cửa sổ lúc ngủ nữa.”
Đang định mở cửa, tiếng của Cửu gia từ sau lưng vang đến: “Đợi một tí, đừng
quay đầu lại, trả lời ta một câu hỏi.” Giọng nói của Cửu gia khàn khàn,
“Ngọc nhi, muội muốn có một gia đình không?”
Tôi đỡ lấy gạt cửa
đáp: “Muốn chứ, muốn có một gia đình thật náo nhiệt vui vẻ. Muội đi
đường thỉnh thoảng thấy rất ghen tị với các cặp vợ chồng ôm con cãi nhau om sòm, muội nghe kể chuyện huynh hồi nhỏ cũng rất ghen tị, có lão gia, có phụ thân, mẫu thân, còn có cả huynh đệ đôi lúc mâu thuẫn cãi nhau,
một đại gia đình hạnh phúc biết bao! Huynh thì sao?”
Phía sau
lưng rất lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tôi có chút ngạc
nhiên khó hiểu đang định quay đầu lại, chợt tiếng nói nghèn nghẹn của
Cửu gia cất lên trong không gian yên lặng tĩnh mịch, hình như đã phải cố gắng kiềm chế rất nhiều cảm xúc mới nói được: “Ta cũng thế.”
Tối nay đây chính là lời mà tôi muốn nghe nhất, tôi nghiêng đầu khẽ mỉm cười.
Cửu gia đột nhiên lại hỏi: “Ngọc nhi, Hoắc… Hoắc Khứ Bệnh, hắn đối xử với muội có tốt không?”
Tôi trầm mặc trong giây lát, tôi không muốn nghĩ tới điều này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khẽ khàng gật đầu.
Mãi lâu sau đó, tiếng của Cửu gia lại vang lên: “Muội đi về đi! Đi đường cẩn thận.”
Tôi “ừ” một tiếng, mở cửa đi ra. Khoảng khắc xoay người đóng cửa lại, đối
mặt với đôi mắt đen sâu hút của Cửu gia, bên trong chan chứa nỗi nhớ
nhung không đáy, cùng đủ loại cảm xúc bi thương đau khổ quay cuồng, nhìn mà khiến trái tim tôi đột nhiên cũng dậy sóng cuồn cuộn. Cửu gia không
hề né tránh ánh mắt của tôi, ánh mắt hai người trong khoảnh khắc như thể ngưng tụ đã dán chặt vào nhau, giây phút ấy hệt như có gió thổi ào ạt
mây trôi cuồn cuộn, bão táp phong ba.
Cánh tay đang khép cửa của tôi mất hết sức lực thả thõng xuống bên hông, nhưng cánh cửa thì vẫn
theo đà khép dần lại, từ từ, chậm chạp, từng li từng tí một khép lại
trước mặt tôi. Khuôn mặt của Cửu gia cũng dần dần biến mất, lần đầu tiên ánh mắt Cửu gia không hề dè dặt gì nà giao nhau với ánh mắt tôi, cuối
cùng đã bị ngăn cách.
Chỉ một giây phút ngắn ngủi mà sứ