
c lực
trong tôi cứ như thể vừa bừng cháy đến cực điểm. Tôi kiệt sức dựa người
vào tường, rất lâu sau mới có lại sức mà nhấc chân rời đi. “Để Như tỷ hát cho chúng ta một bài, nhưng mà nội dung phải là câu chuyện của nàng ấy và Lý sư phụ cơ.”
“Còn gọi là Như tỷ à? Phải sửa thành Lý phu nhân chứ.”
Đám người nhao nhao thảo luận xem làm thế nào phá động phòng của Phương
Như, mặt tôi thoáng một nụ cười nhạt, nghe mà để ngoài tai, dòng suy
nghĩ cũng cứ phiêu du. Hồng cô có chút tiếc rẻ nói: “Vì sao lại để Lý sư phụ chuyển ra ngoài chứ? Kể cả cưới Phương Như rồi, vẫn có thể sống
trong nhà như cũ cơ mà!”
“Để hai người bọn họ êm ả sống cuộc
sống riêng của họ đi! Tỷ mời Lý sư phụ làm nhạc sư, chẳng lẽ hắn vì đã
cưới Phương Như rồi mà từ chối? Sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn của
phường hát đâu.” Tôi nói một cách thờ ơ.
Hồng cô nhìn tôi chằm
chằm một hồi lâu, hỏi: “Tiểu Ngọc, muội mấy ngày này làm sao thế? Sao mà ta cứ cảm thấy muội và bọn ta ngày càng xa cách không thân như trước
nữa?”
Tôi lắc lắc đầu: “Thân phận của Lý sư phụ không còn như cũ nữa, tiệc cưới khẳng định sẽ có người trong triều đình đến chúc mừng,
tỷ đợi chút rồi dặn dò cẩn thận các tỷ muội trong nhà, đừng náo loạn quá mức.”
Hồng cô vội nhận lời, tôi hơi mệt mỏi đứng dậy: “Muội đã
nói chuyện với Phương Như, sẽ không tiễn bọn họ đi nữa, mọi chuyện phiền Hồng cô rồi.”
Hồng cô nhìn tôi với vẻ lo lắng, rồi vỗ vỗ vai bà, ra hiệu cứ yên tâm, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Phương Như đang được mấy bà cô giúp trang điểm và đeo trang sức lên, bộ y phục đỏ rực mặc cho ngày cưới trải dài trên giường, tỏa ra bầu không khí vui mừng hoan hỉ. Tôi đứng ngoài cửa sổ lắng nghe giọng nói lúc có lúc
không vọng ra từ trong phòng: “Phương cô nương thật là biết chọn ngày
đẹp, chọn ngày tân niên, khắp chốn sẽ vui vẻ ăn mừng cho ngày đại hỉ của cô nương!”
Một bà cô dùng hai ngón cái và ngón trỏ một ngón mở
ra một ngón đóng vào, ngoắc sợi tơ làm giao kiếm[1'> cho Phương Như.
Phương Như cứng đờ người không dám động đậy, tỳ nữ đang giúp nàng trang
điểm cười nói: “Ngày cưới là do phường chủ chọn đấy.”
[1'> Giao
kiếm: “giao” nghĩa là “cắt”; ở đây có nghĩa là dùng một sợi dây màu hồng buộc vào hai đầu ngón tay, tạo thành nút thắt hai bên, sợi dây có thể
co vào giãn ra tùy ý. Sau đó đem sợi dây này kề sát lên má tân nương,
hai tay khẽ động, như thể là đang “cắt” vào mặt của tân nương. Người ta
nói là các cô nương chưa lấy chồng, trên mặt có một lớp lông tơ mỏng,
thời khắc được long trọng gả cho nhà chồng chính là thời điểm lớp lông
tơ này kết thúc sứ mạng của mình.
“Bộ váy cưới này may đẹp quá!
Có phải là do Lý nương nương ban thưởng không? Đồ của hoàng gia dù gì
cũng luôn mang khí chất khác biệt.” Bà cô đang sửa sang vấy cưới và
trang sức cho ngay ngắn lên tiếng tán dương.
Khuôn mặt Phương
Như vừa được “cắt” sạch sẽ, nàng đang ngồi soi gương, nghe thấy mấy lời
kia liền quay đầu lại cười nói: “Là quà của Tiểu Ngọc đấy, nương nương
vốn có ý định ban thưởng, nhưng nghe nói Tiểu Ngọc đã chuẩn bị váy cưới, bèn nói là nếu tặng thêm thì cũng chẳng hay gì.”
Bà cô đành “à à” mấy tiếng, thở dài, rồi im bặt.
Tôi quay người đi ra, chậm bước đi về phía phòng mình. Hôm nay đúng là ngày tốt, gió nhẹ mây trôi thoáng đãng, ánh nắng ấm áp dễ chịu, trong nhà
đâu đâu cũng được trang trí đèn hoa rực rỡ, không khí hoan hỉ bao phủ
toàn bộ không gian.
Đi vào đến phòng mình, khóa cửa lại, tôi lấy bộ váy Lâu Lan màu xanh ra, ôm vào lòng một lúc lâu, rồi trải ra đặt trên giường.
Sau khi rửa mặt xong, tôi tháo búi tóc ra, dùng lược nhẹ nhàng chải tóc,
chia tóc sang hai bên rồi tết thành hai bím dài, xong lại buộc vào làm
một ở phía sau. Làn da đã trắng trẻo, nên có thể không cần đánh phấn,
chỉ dùng bút lông chấm một ít phấn mắt màu đen, nhẹ nhàng đưa bút vẽ mấy đường, không vẽ thành đôi hàng lông mày dài cong lưu hành hiện giờ, chỉ hơi cong lên như một ngọn núi phương xa. Lấy ra một phiến son, nhỏ hai
giọt nước vào, vệt nước chầm chậm tan ra, phiến son biến thành một màu
đỏ vô cùng sinh động, tựa như bám vào một hồn hoa được hồi sinh, đợi lúc sắc màu đậm nét nhất, đầu tiên mím môi, sau đó phớt phớt lên hai gò má.
Tiếng trống tiếng nhạc ngoài cửa sổ đột nhiên rộn lên, xem ra người đón dâu
đã tới rồi. Tôi nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy lòng mình khẽ rung động, một niềm vui như thể lan tỏa khắp trời đất ào tới. Đây có lẽ chính là
khúc nhạc mà các cô gái thích nghe nhất, một khúc nhạc chỉ tấu lên cho
chính mình.
Mặc váy xong, đeo trang sức lên người, soi mình
trong gương, chợt nghĩ tới Lang huynh ở đại mạc, tôi không nhịn được đi
đi lại lại vài vòng trong phòng, vạt váy bay lên phất phơ như hoa trong
gió, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.
Điều giày vò con người ta nhất chính là chờ đợi, trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, bay lên không xong, hạ xuống cũng không được, từng tiếng tí tách của đồng hồ nước cũng đủ để đập vào lòng. Chăm chú nhìn chiếc đông hồ
nước rất lâu, cảm thấy mấy giọt nước kia hình như cứ không chịu rơi
xuống, c