
àng ngày càng chậm. Tôi lắc đầu, cố ép mình không được nhìn chằm chằm vào nó nữa.
Cố tìm xem có việc gì khác để giải tỏa tâm trí căng thẳng không, tôi đi tìm cái gì để giết thời gian khắp phòng, cuối
cùng tìm được một sợi dây sặc sỡ, bèn nắm lấy trong tay. Tôi nhắm mắt
lại tùy tiện thắt lại một nút, sau đó mở mắt ra bắt đầu toàn tâm toàn ý
tập trung vào việc tháo nút. Thắt nút, tháo nút, lặp đi lặp lại nhiều
lần, trong phòng đã mờ tối.
Tôi ném sợi dây đi, đi ra giữa vườn nhà, nhìn chằm chằm ra cổng.
Ánh nắng ban ngày từng chút một tan biến, bóng tối cũng dần dần ập tới.
Có lẽ chàng không muốn gặp người ngoài, cho nên không muốn đến vào ban ngày, đợi một lát chàng nhất định sẽ đến thôi.
Từ đứng đối diện với cổng sang đứng dậy quay lưng tựa vào cổng, từ hy vọng sang khẩn cầu.
Đám người đều đã ra ngoài uống rượu hỉ của Phương Như, khắp nhà trở nên yên tĩnh kỳ lạ.
Quá đỗi yên tĩnh, tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng trái tim mình
chìm dần xuống, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy như đang chìm vào một
cái hang càng ngày càng tối và sâu thăm thẳm, từng chút từng chút một
chìm xuống, không biết lúc nào mới rơi xuống mặt đất lạnh lẽo cứng cáp
kia.
Mấy giọt lạnh ngắt rơi trên mặt, không lâu sau, từng bông
tuyết trắng lấp lánh bắt đầu rơi. Tuyết không dày, rơi xuống cũng không
ào ạt, chỉ nhẹ nhàng bay bay trong gió, hạ đất mới dừng lại, mang theo
một cảm giác dịu dàng ấm áp khó nói nên lời, nhưng sắc trắng bao la bạt
ngàn ấy lại bao phủ cả một bầu trời cô vùng lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim người ta.
“Kèn kẹt”, tiếng cánh cổng bị mở ra. Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy nhảy lên, trong giây lát tôi không ngờ trái tim
mình có thể tỉnh táo đến thế, hóa ra hạnh phúc đến quá khó khăn, niềm
vui cũng sẽ mang theo đau khổ.
Tôi lặng im đứng đó một lúc, rồi mới gượng cười quay người lại.
Nụ cười vẫn đông cứng lại trên mặt, nhưng trong tim đã hoàn toàn tuyệt
vọng rồi. Tôi nhắm mắt lại không dám tin, rồi lại mở mắt ra, vẫn là Hoắc Khứ Bệnh.
“Lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng mặc bộ váy này,
dưới ánh trăng bạc trắng, đứng bên cạnh một chú sói cũng màu trắng, tà
váy dài tung bay, mái tóc đen cũng bay phất phơ, nhẹ nhàng yểu điệu như
không phải người phàm, người chưa từng nhìn kỹ con gái như ta, lúc ấy
không thể nhịn được cứ nhìn nàng chằm chằm, muốn xem nàng đến từ đâu, sẽ đi về đâu.” Hoắc Khứ Bệnh nở một nụ cười nhạt.
Hai tay tôi ôm lấy đầu mình, chầm chậm ngồi xuống mặt đất.
Hoắc Khứ Bệnh hết sức kinh ngạc giơ tay ra đỡ lấy tôi.
“Không cần quan tâm đến ta, không cần quan tâm đến ta…” Tôi tự lẩm bẩm trong
tiềm thức, lặp đi lặp lại, hắn chậm rãi rút tay lại.
Hoắc Khứ
Bệnh không màng mặt đất phủ đầy bụi tuyết, trên người đang mặc gấm bào,
ngồi sụp xuống bên cạnh tôi không nói lời nào, như thể dù cho tôi ngồi
đó bao lâu đi nữa, hắn cũng sẽ cứ im lặng ngồi với tôi.
Hoa
tuyết chầm chậm phủ lên cơ thể hai người, hắn do dự một lúc, rồi giơ tay ra giúp tôi phủ hoa tuyết trên người đi. Tôi không cử động, như đã hóa
thành tượng băng.
Hắn đột nhiên đứng dậy đi vào trong phòng,
không lâu sau lấy ra một chiếc ô trúc, yên lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, giương ô ra. Những bông tuyết nhỏ vụn vẫn bay bay, hắn ngẩng đầu lên
lạnh lùng nhìn một bầu trời trắng muốt.
Tiểu Khiêm, Tiểu Đào một con trước một con sau bay vào trong sân, Tiểu Khiêm thu cánh lại hạ
xuống trước mặt tôi, Tiểu Đào thì lại cứ thế bay thẳng về phía đầu tôi.
Hoắc Khứ Bệnh vừa tung vạt áo lên gạt một cái đã giảm được lực bay của
Tiểu Đào, Tiểu Đào thấy lần này không trêu chọc được tôi, vội lượn vài
vòng trên không trung rồi mới hạ cánh xuống bên cạnh Tiểu Khiêm.
Hoắc Khứ Bệnh chạy đi bắt Tiểu Đào, Tiểu Đào vội vã né tránh, Tiểu Khiêm thì có chút tức giận muốn mổ Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh tránh kịp, thuận
tay gõ vào đầu Tiểu Khiêm một cái: “Ta muốn lấy lá thư ở chân Tiểu Đào,
chứ không phải muốn bắt nạt nó.”
Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đào, thấy trên chân nó quả nhiên có thắt một mảnh vải.
Tôi lưỡng lự rất lâu rồi mới dám mở mảnh vải ra:
Xin lỗi muội.
Ba chứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nét bút lộn xộn ngang ngửa trên mảnh vải.
Xin lỗi muội? Xin lỗi muội!
Tôi muốn không phải là lời xin lỗi của Cửu gia. Trong lòng chua xót vô hạn, tôi khẽ cắn chặt môi, một dòng máu ngọt tanh từ từ chảy ra. Muốn xé
toạc mảnh vải đi, tay lại cứ run lên không ngừng, mảnh vải lại còn bé
tí, không thể dùng sức, cố xé mấy lần mà không xé được.
Tôi nhảy dựng dậy lao vào trong nhà, một tay vẫn nắm chặt lấy mảnh vải, một tay
với được cái gì là ném cái đấy. Hoắc Khứ Bệnh im lặng đứng ở cửa, trầm
lặng nhìn tôi phát điên làm loạn trong phòng.
Kéo, kéo ở đâu
rồi? Lục tung hơn nửa căn phòng lên vẫn không tìm thấy kéo đâu, ánh mắt
đập vào con dao nhỏ hằng ngày hay dùng để gọt hoa quả, tôi vội vã vồ
lấy. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên hét lên một tiếng “Ngọc nhi”, người đã lao
ra ngay trước mặt tôi, đang định chộp lấy con dao trong tay tôi, nhưng
nhìn thấy tôi hung hăng dùng dao rạch mảnh vải, hắn im lặng lùi lại vài
bước, nhìn tôi ra sức cắt rạch mản