
h vải.
Tôi tiện tay ném con
dao đi, rồi gỡ khăn lụa trân châu trên đầu xuống, hai tay vận sức gồng
lên, mấy hạt trân châu đứt tung ra, leng keng rơi xuống đất, khăn lụa bị rách tung thành từng cánh bướm màu xanh, phất phơ bay trong gió.
Tôi nhìn chằm chằm vào những mẩu vải màu xanh trên mặt đất, một phần oán
khí trong lòng nãy giờ luôn chống đỡ cho bản thân đứng vững cũng biến
mất, cả người mềm nhũn quỳ sập xuống đất, hai mắt mở to nhìn mặt đất
trừng trừng, nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì hết.
Hoắc Khứ Bệnh một tay nhấc vạt áo lên rồi ngồi xuống cửa ra vào, hai tay ôm gối, cằm
đặt trên đầu gói, tầm mắt cũng chúi xuống nhìn mặt đất. Yên tĩnh như thể đã biến thành một chú sói bị thương, lẳng lặng thu mình vào một góc, tự liếm láp vết thương.
Không biết quỳ dưới đất bao lâu, nghe thấy tiếng người nói chuyện mơ mơ hồ hồ vọng tới, đám người đi phá động
phòng đã quay về rồi. Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, nhảy dựng lên, vừa
cười, vừa ra bộ vui vẻ nói: “Sáng nay ta chỉ có một ít, bây giờ đói rồi, ta muốn nấu gì đấy cho mình ăn, hôm nay là sinh nhật ta, ta cần phải
vui vẻ mới được. Ta muốn thay một bộ y phục khác. Ngươi…”
Hắn
quay người xoay lưng về phía tôi, tôi cởi bộ váy Lâu Lan ra, đặc biệt
chọn một bộ váy đỏ rực mặc vào. Tôi không đau lòng, tôi không hề đau
lòng, tôi sẽ không vì người không thích tôi mà đau lòng! Nhẹ nhàng giữ
lấy bộ váy màu xanh, tôi tự nhủ với mình, vốn cứ tưởng chỉ là nỗi đau
đến cực điểm trong tim nhưng không ngờ nó lại như một thanh kiếm sắc
nhọn cứa vào từng đợt.
Lần đầu tiên gặp nhau ở suối Nguyệt Nha,
từng cảnh tượng lại hiện ra trước mắt, nhưng người hình như đã xa cách
mấy thế giới rồi, tôi cười, rồi lại cười, cười đến nỗi cả người đều run
lên bần bật, hai tay dùng sức, cười xòa một tiếng, váy bị xé toạc thành
hai mảnh.
Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn
tôi, khẽ than thở: “Việc gì mà phải làm mình khổ như thế… Bộ váy này là
hắn tặng nàng à?”
Tôi ném bộ váy đi, đi thẳng ra khỏi cửa. Hoắc Khứ Bệnh nhặt ô lên, im lặng đi bên cạnh tôi.
Trái tim tôi còn lạnh hơn cả tuyết ngoài trời, làm sao mà phải sợ hãi thời
tiết lạnh cóng này? Tôi nhanh chân bước đi: “Ta muốn đi bộ trong tuyết.”
Hắn không ý kiến gì thuận tay ném ô đi, rồi cùng tôi bước đi trong tuyết.
Tôi không muốn gặp bất kỳ ai, cố ý chọn đường nào tối tối vắng vẻ để đi, hắn bỗng dưng hỏi: “Nàng có biết nấu ăn không?”
Tôi ngây người ra, trả lời: “Không biết.”
Hắn nói: “Trong phủ của ta buổi tối nhà bếp không tắt bếp lửa, còn có người thức trực trông đêm, một bữa ăn lớn đàng hoàng thì không có, nhưng có
thể làm được mấy món nho nhỏ ngon miệng.”
Hồng cô quản các chi
phí ăn ở rất nghiêm, sau khi ăn xong cơm tối nhà bếp trong nhà đều phải
tắt bếp lửa đi, mà cứ cho là có lửa đi nữa, tối nay cũng không biết phải đi tìm đầu bếp ở đâu. Tôi gật gật đầu, đi theo sau lưng Hoắc Khứ Bệnh,
hai người mò mẫn đi ra khỏi vường, đi đến phủ của hắn.
Hoắc Khứ Bệnh dặn dò nô bộc một tiếng, không lâu sau, hai tỳ nữ đã bưng đĩa đồ ăn nóng hổi vào.
Khi bọn họ nhấc nắp lên, không ngờ là một bát canh thịt dê hầm hương thơm sộc thẳng vào mũi.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ thịt dê hầm trong bát, vừa nếm một miếng,
miệng vốn vẫn bướng bỉnh cười cười nói nói với Hoắc Khứ Bệnh, nước mặt
lại đột ngột ào ra, rơi vào bát canh, từng giọt lệ nhỏ lăn ròng ròng.
Tôi hoảng loạn cuống quýt bưng bát lên, che hết nửa mặt, ra sức há miệng ăn lấy ăn để.
Hoắc Khứ Bệnh làm bộ như không nhìn thấy gì, tự nói mấy lời không liên quan.
Tôi khìn khịt mũi hỏi: “Có rượu không?”
Hắn đứng dậy xách hai vò rượu ra. Cùng với vò rượu còn có một chiếc khăn,
hắn không hề nhìn tôi, chỉ ngắm nhìn đêm tối âm u ngoài cửa sổ, cả trời
phủ đầy hoa tuyết, nhấc vò rượu lên uống từng ngụm từng ngụm.
Tôi cũng nhấc vò rượu lêm, ậm ậm ừ ừ há miệng uống một ngụm thật to, không
lâu sau, men rượu như lửa cứ thế cháy bùng lên trong bụng.
***
Lúc mới tỉnh dậy chỉ cảm thấy mũi vẫn còn phảng phất vương vấn một mùi
hương nhè nhẹ dễ chịu, đến lúc tỉnh hẳn rồi mới biết là mùi hương đó đến từ hai quả ngân huân cầu treo lơ lửng trên nóc màn. Một chiếc màn màu
tím hồng như ánh mây chiều, một chiếc gối màu xanh ngọc bích ấm áp, cảm
giác phú quý không giống như trong một gia đình bình thường, một giây
sau mới nhận ra mình đã say đến bất tỉnh ở Hoắc phủ.
Ngây ngẩn
sững sờ nhìn vào quả ngân huân cầu treo trên đầu, tự nhiên tôi cảm thấy
rất nhớ Lang huynh, cảm giác là giờ phút này chỉ có ôm lấy bờ vai của nó mới có thể hóa giải bớt phần nào nỗi đau cùng cực và sự mệt mỏi không
đáy này.
Tỳ nữ nhỏ tiếng hỏi thăm ở bên ngoài: “Cô nương đã tỉnh dậy chưa ạ?”
Tôi mở to mắt không thèm để ý.
Lại qua hơn nửa ngày sau, nghe thấy tiếng Hoắc Khứ Bệnh hỏi từ bên ngoài: “Vẫn chưa tỉnh dậy à?”
“Nô tỳ đã khẽ gọi mấy lần rồi mà không nghe thấy chút động tĩnh nào bên trong cả.”
Hoắc Khứ Bệnh dặn dò: “Người luyện võ nào mà lại ngủ lắm như thế? Chuẩn bị
nước rửa mặt đi!” Nói rồi tự mở cửa đi vào: “Đừng có nằm ỳ ra trên
giường nữa, bây giờ sắp quá trưa rồi, cò