
n ngủ nữa thì tối nay không ngủ
được nữa đâu.”
Tôi vẫn nằm im không động đậy, hắn ngồi xuống bên cạnh giường: “Đau đầu không?”
Tôi xoa xoa đầu, có chút băn khoăn khó hiểu nói: “Không đau, bình thường
nếu uống rượu bao giờ cũng bị đau đầu, hôm nay thì quả là kỳ lạ, tối qua uống rượu gì thế?”
“Đâu phải là vì rượu đặc biệt? Là nhờ vào
thảo dược ở trong ngân huân cầu trên đầu nàng đấy, tối qua đã đặc biệt
dặn dò đại phu sắc thuốc cho.”
Đám tỳ nữ nối tiếp nhau bưng khay đi vào, xếp hàng đều đặn như chim én, tất cả đều lặng thinh nín thở
đứng đợi. Xem ra không dậy thì không được rồi, cho dù mình muốn hay
không muốn thì vẫn phải tiếp tục sống, muốn né tránh cũng không thể né
tránh được.
Tôi thở dài một hơi: “Ta dậy đây, ngươi cũng phải quay đi một lát chứ?”
Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy cười nói: “Đồ lười, chân tay nhanh nhẹn lên nào, ta
đói bụng lắm rồi, trễ nữa thì chỉ có cho nàng ăn cơm thừa canh cặn
thôi.”
***
Cung Vị Ương, điện Chiêu Dương.
Tôi
giơ một ngón tay ra trêu ghẹo cậu bé Lưu Bác đang nằm trong lòng nhũ
mẫu, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé vừa đủ sức để nắm lấy ngón tay
tôi, cậu bé vừa động đậy vừa cười khanh khách sung sướng, khuôn mặt nhỏ
như một trái lê, da thịt hồng hào, non mềm. Thấy thế trong lòng tôi cảm
thấy rất vui, lại gần cậu bé cười hỏi: “Cười gì thế nhỉ? Nói cho cô biết với.” Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của nhũ mẫu tôi mới giật mình
nhận ra tôi đã nhất thời lỡ miệng. Tuy cậu bé vẫn chưa biết nói, nhưng
thân phận lại không hề đơn giản để tôi tự xưng là “cô”. Tôi có chút xấu
hổ rút tay về, chấn chỉnh người ngồi cho thẳng lưng.
Lý Nghiên
dặn dò nhũ mẫu bế bé đi, cười nói: “Nếu mà thật sự có thể có người cô
như ngươi thì đúng là Bác Nhi có số mệnh rất tốt, để Bác Nhi nhận ngươi
làm cô đi!”
Tôi khom người nói: “Hoàng tử là con của thiên tử, dân nữ không dám ạ.”
Lý Nghiên cười nhạt, không nói thêm gì, nàng quan sát tôi tỉ mỉ một hồi
lâu rồi hỏi: “Ngươi đang bị làm sao thế? Hai hàng lông mày hiện lên nỗi
ưu sầu rõ rệt kìa.”
Tôi khẽ lắc đầu nói: “Cơ thể ngươi đã được điều dưỡng tốt chưa?”
“Có bao nhiêu người hầu hạ chăm sóc như thế, hồi phục khỏe lắm rồi. Ngươi
và phường chủ của Thạch phảng có trắc trở?” Lý Nghiên hỏi dò.
Tôi lảng tránh câu hỏi của nàng, cười nói: “Chúc mừng ngươi.”
“Chúc mừng ta? Mừng ở đâu ra?”
“Em trai Lý Quảng, chú của Lý Cảm là Lạc Hầu Lý Thái được phong làm Thừa
tướng đó! Đứng đầu bách cung, ấn vàng lụa tím, phụ tá thiên tử, phụ trợ
vạn cơ.”
Sắc mặt Lý Nghiên không hề biến đổi, chỉ nói: “Suy cho cùng thì vẫn là phải đa tạ ngươi.”
Toi cười cười: “Không dám tự nhận hết công lao. Nương nương triệu ta vào
cung là để bái kiến tiểu hoàng tử, đã xong việc rồi, ta nên xuất cung
thôi.” Tôi hành lễ với Lý Nghiên xin thối lui.
Lý Nghiên lại không hề cho phép tôi cáo lui, im lặng nhìn tôi chằm chằm rất lâu, nói từng chữ một: “Kim Ngọc, giúp ta.”
Tôi lắc lắc đầu: “Từ ngày tiễn ngươi vào cung, ta đã từng nói rồi, đối với
những chuyện sau khi ngươi nhập cung ta không có cách nào giúp được.”
“Ngươi nói dối, tất cả những gì ngươi làm, trong lòng đều có kế hoạch rõ ràng, chỉ là ta cho đến bây giờ vẫn không nhìn thấu được ngươi rốt cuộc là
làm vì điều gì.”
Tôi trầm mặc không nói lời nào, vốn là tính toán sai lầm, bây giờ lại càng chẳng có tính toán nào cả.
Lý Nghiên đợi một lúc lâu, bỗng khẽ thở dài: “Kim Ngọc, tính cách của
ngươi bề ngoài thì linh hoạt khéo léo, thực ra lại cố chấp không ai bì
được, ta không thể gò ép ngươi, chỉ cầu xin ngươi đừng chống đối lại
ta.” Nàng nở một nụ cười chua chát, “Mọi người đều nói Vệ Thanh có một
người chị rất tốt, nhưng ta cảm thấy Vệ hoàng hậu thật sự may mắn chính
là đã không chỉ được ông trời ban cho mình một người em trai chín chắn,
vững vàng như Vệ tướng quân, mà còn có một người cháu trai khí thế như
diều hâu, còn ta tất cả đều chỉ có thể tự dựa vào sức lực của chính
mình, ta thật sự rất hy vọng ngươi là chị gái của ta, nhưng mà nếu có
được người chị như ngươi, ta đã chẳng phải khổ sở như thế này.”
Tôi chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi,
giữa ta và ngươi sẽ không còn liên quan, dính líu gì nữa, tuyệt đối sẽ
không cản trở con đường của ngươi.”
Lý Nghiên gật đầu, nói với vẻ mệt mỏi rã rời: “Ngươi cần phải vĩnh viễn ghi nhớ lời ngươi nói bây giờ, thôi ngươi về đi!”
Tôi đứng dậy rồi yên lặng đứng đấy một lúc, lần ly biệt này e là sẽ không
còn gặp lại nhau nữa, đối với cô gái có chút tương đồng về thân thế này, tôi luôn thấy đồng cảm và thương xót, không kìm được lòng mở lời chân
thành dặn dò: “Lý Nghiên, chăm sóc bản thân mình cho tốt, có thời gian
thì hãy đọc các sách xưa về y học, học một vài cách điều dưỡng chăm sóc
cơ thể, hít ra thở vào hô hấp đều đặn rất có ích cho việc kéo dài tuổi
thọ. Bệ hạ rất tinh thông lĩnh vực này, ngươi không có gì trở ngại thì
cũng theo học người một chút, càng cô đơn thì càng phải biết quý trọng
chính mình.”
Lý Nghiên cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của tôi, đôi mắt nàng cũng ngập sự ấm áp: “Ta ghi nh