
còn quý hơn vàng nên tôi lưỡng lự chưa giơ tay ra. Lão ăn mày
nghiêm mặt nói: “Cháu chê đồ của ăn mày?” Tôi lắc lắc đầu, lão lại nói:
“Cháu sợ rượu nặng? Yên tâm, đây là rượu hoa cúc của Nhất phẩm cư ủ
riêng cho Tết Trùng Cửu, thích hợp cho mọi người già trẻ trong nhà uống, hương vị ngọt thuần, cũng không nặng đâu.”
Tôi nói: “Chúng ta không quen không biết, lúc nãy vị tiểu huynh đệ kia giải vây giúp cháu, cháu đã cảm kích lắm rồi.”
Lão ăn mày đưa mắt đánh giá tôi kỹ lưỡng, cười nói: “Trên đời ai mà chưa
từng gặp khó khăn này nọ, ngay cả hoàng đế còn phải cần tể tướng giúp cơ mà!” Nói rồi, lão dúi luôn hồ lô vào tay tôi, tôi đành cầm lấy bầu rượu thấp giọng nói: “Cháu cảm ơn ông.”
Ông lão vừa đưa bánh đã nướng xong cho tôi, vừa thấp giọng cười nói: “Cẩu Oa Tử đâu để người ta trục
lợi dễ dàng thế, trong vò rượu ấy có pha lẫn cả nước đấy.”
Buổi
tối tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Sau đó Cẩu Oa Tử bảo, nếu tôi
không sợ khổ, có thể đến các nhà gõ cửa sau hỏi xem có cần người giặt y
phục không, vì lúc gã đi ăn xin từng nhìn thấy có người đàn bà gõ cửa
nhận y phục về giặt cho người ta. Sức lực tôi có, khổ cũng không sợ, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân trước. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện
ngày mai được may mắn.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã vào thành thử
vận may, vào thành rồi mới nhớ ra, lúc đi vội vã, không ngờ lại để quên
bọc đồ ở chỗ gia gia và Cẩu Oa Tử. Sau đó nghĩ lại, trong đó cũng chỉ có mỗi bộ váy là đáng tiền, dù gì bọn họ đều là người đáng tin cậy, tối
qua đã hẹn sẽ quay lại gặp họ, chuyện quan trọng trước mắt là phải đi
tìm việc làm đã.
Gõ cửa nhà nào tôi cũng bị từ chối. Sau đó một
vị đại nương tốt bụng nói với tôi, việc giặt đồ đều là người quen đến
nhà gõ cửa nhận làm, chứ không phải tùy tiện đưa cho người ngoài. Tôi
không bỏ cuộc, vẫn đi gõ cửa hết nhà này đến nhà khác.
“Y phục
trong nhà bọn ta có người giặt rồi.” Một hán tử thân hình khôi vĩ xua
tay bảo tôi đi, bấy giờ một người đàn bà trang điểm xinh đẹp đang định
ra ngoài, lúc cô ta lướt qua người tôi, tôi đang hỏi: “Thế còn việc vặt
nào khác không? Việc gì ta cũng làm hết, chỉ cần cho ta ăn bữa cơm là
được rồi.”
Hán tử còn chưa lên tiếng, người đàn bà nọ đã dừng
chân lại, đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, vẻ hơi suy tư, rồi
hỏi: “Ngươi là người nơi khác đến à?” Tôi gật đầu.
Bà ta hỏi: “Đến đây bao lâu rồi? Tiếng Trường An nói khá lắm, ta không nhận ra là giọng vùng ngoài.”
Vì cơ hội việc làm này, tôi thành thật trả lời: “Khoảng nửa tháng rồi, ta học tiếng rất nhanh.”
Người đàn bà kinh ngạc gật đầu: “Xem ra là người thông minh. Ở Trường An không có họ hàng thân thiết à?”
Thấy tôi cười khổ lắc đầu, bà ta cười nói: “Cũng phải, nếu có bạn bè thân
thiết làm sao có thể rơi vào cảnh này. Thế này đi! Ngươi giúp quét dọn
nhà cửa sạch sẽ, ta sẽ cho ngươi mấy cái bánh ăn. Ngươi bằng lòng
không?”
Tôi mừng rỡ ra sức gật đầu: “Cảm ơn phu nhân.”
Bà ta cười nói: “Gọi ta là Hồng cô là được rồi. Làm cho tốt, biết đâu sau này còn gặp mặt lâu dài!”
Khi tôi làm việc xong, Hồng cô cười cười khen tôi tay chân lanh lợi, đặt
đĩa bánh lên trên bàn, lại đưa tôi một bát canh nóng. Tôi từ sáng đến
giờ chưa ăn gì, bụng đói lép kẹp, vội vàng nhặt lấy một cái cho vào
miệng. Hồng cô ngồi bên cạnh cười vui vẻ nhìn tôi ăn, thi thoảng hỏi đôi câu chuyện.
Ăn đã lưng lửng dạ, tôi nhớ đến Cẩu Oa Tử và ông lão ăn mày, bèn hỏi Hồng cô: “Ta có thể mang số bánh còn lại về không?”
Hồng cô lộ vẻ ngạc nhiên: “Sao thế?”
Tôi nói: “Ta muốn giữ lại để buổi tối đói ăn tiếp.”
Bà ta bật cười thoải mái: “Tùy ngươi! Uống mấy ngụm canh nóng trước, ta bảo người giúp ngươi gói lại.”
Ta uống mấy ngụm canh, bỗng cảm thấy không ổn. Đầu bắt đầu mơ hồ, tay chân cũng hơi bủn rủn, trong lòng tôi đã hiểu, đành giả vờ không để ý đứng
dậy: “Gia gia đang đợi ta quay về, nếu bánh đã gói xong thì ta về trước
đây.”
Hồng cô cũng đứng dậy, cười nói: “Thế ngươi đi thong thả, ta không tiễn nữa.”
Tôi sải bước nhanh ra ngoài, thấy ngoài cổng có hai gã đại hán đang đứng.
Tôi không nói không rằng, lập tức rút dao găm ra, nào ngờ thân hình đã
loạng choạng ngã xuống. Hồng cô dựa cửa cười nói: “Mệt rồi thì ở lại chỗ ta nghỉ ngơi đi! Đoán chừng ngươi cũng không có gia gia nào đợi đâu,
sốt ruột làm gì chứ?”
Hai gã đại hán đi đến, tôi muốn hạ sát bọn
chúng, nhưng mắt chợt tối sầm, dao găm trong tay bị chúng đoạt mất,
người mềm nhũn ngã xuống đất, trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng còn
nghe thấy Hồng cô nói: “Tiểu nương tử lanh lợi lắm! Chắc cũng biết võ
công đây, trúng thuốc mê mà vẫn có thể chịu được lâu như thế mới ngất.
Các ngươi đổ cho ả thêm mấy chén nữa, rồi giam vào cho ta, cẩn thận ta
lột da các ngươi đó!”
* * *
Không biết hôn mê bao lâu, lúc tôi tỉnh lại, nhận ra không chỉ có mình mình mà còn một cô gái khác bị
giam cùng, dung mạo thanh tú, khí chất nhã nhặn. Thấy tôi tỉnh dậy, cô
ta vội rót một chén nước đưa cho. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn, không nhận lấy
chén nước.
Mắt cô gái đỏ hoe: “Trong nước này không có thuốc đâu, huống hồ cũng không cần