
được, huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui, huynh ấy thích nhất là đọc sách của người Hán, còn con chỉ
thích theo Y Trĩ Tà đi săn thôi.” Lời vừa dứt đã nhìn thấy ánh mắt sắc
bén của cha gay gắt trừng lại, tôi không chịu thua nói tiếp: “Ư Thiền
không cho con gọi gã là thái tử, Y Trĩ Tà cũng nói con có thể không cần
gọi huynh ấy là vương gia. Bọn họ đã có thể trực tiếp gọi tên con, vì
sao con lại không được?”
Cha hình như khẽ thở dài một tiếng, đi
đến trước mặt tôi, ngồi xuống nói: “Bởi vì đây là quy củ của nhân gian,
bọn họ có thể trực tiếp gọi tên của con, nhưng con bắt buộc phải dùng
cách xưng hô cung kính với họ. Trong bầy sói, sói con không có kinh
nghiệm không phải cũng rất tôn kính với sói lão thành sao? Không nói đến thân phận, chỉ nói đến tuổi tác, ước chừng thái tử Ư Thiền lớn hơn con
bốn năm tuổi, Tả Cốc Lễ vương lớn hơn con bảy tám tuổi, con nên tôn kính bọn họ.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cha nói có lý, gật gật đầu: “Thế được rồi! Lần sau con sẽ gọi Ư Thiền thái tử, cũng sẽ gọi Y
Trĩ Tà là Tả Cốc Lễ vương gia. Nhưng mà tối nay con muốn ăn thịt dê
nướng, muốn tham gia dạ tiệc, con không muốn học thuộc Quốc sách, Ư
Thiền mới là học trò của cha, cha bắt gã học đi.”
Cha kéo bàn
tay tôi ra khỏi miệng, lấy khăn lau tay cho tôi: “Mười tuổi đến nơi rồi, sao mà vẫn trẻ con thế hả? Tả Cốc Lễ vương bằng tuổi con đã ra chiến
trường rồi đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, đắc ý hừ một tiếng: “Lúc bọn con đuổi bắt thỏ, huynh ấy không nhanh bằng con.” Chợt nhớ ra lời hứa
giữa tôi và Y Trĩ Tà, vội hối hận che miệng lại, làu bàu nói: “Con hứa
với vương gia sẽ không nói cho ai khác, nếu không sau này huynh ấy sẽ
không dẫn con ra ngoài chơi nữa, cha nghìn vạn lần đừng để huynh ấy
biết.”
Cha mỉm cười hỏi: “Quốc sách?”
Tôi ảo não đập thùm thụp, trừng mắt nói với cha: “Tiểu nhân, cha chính là tiểu nhân trong sách, con sẽ học thuộc bây giờ đây.”
Thiền vu phái người đến gọi cha, tuy trước khi đi cha đã dặn đi dặn lại tôi
phải ngoan ngoãn đọc sách, nhưng tôi biết, cha càng biết, những lời ông
nói hoàn toàn là gió thổi ngoài tai. Cha bất lực nhìn tôi một hồi, lắc
đầu rời đi. Cha vừa mới ra khỏi cửa, tôi lập tức mừng rỡ nhảy khỏi
phòng, đi chơi thôi!
Trên sườn núi yên tĩnh, Y Trĩ Tà lặng lẽ
ngồi giữa bụi cỏ, tôi rón ra rón rén đi đến bên cạnh hắn, đang định dọa
hắn giật mình, chẳng ngờ hắn bỗng nhiên bật dậy vồ ngược lấy tôi, làm
tôi giật nảy cả người. Tôi cười khanh khách, ôm lấy cổ hắn: “Y… vương
gia, huynh sao lại ngồi đây?”
Y Trĩ Tà bế tôi ngồi lên đùi hắn:
“Lại bị cha của muội giáo huấn à? Nói với ông ấy mấy trăm lần rồi, người Hung Nô bọn ta không quan tâm mấy chuyện này, ông ấy vẫn cứ cẩn thận đa lễ.”
Tôi thè lưỡi, cười hỏi: “Muội nghe nói huynh sắp cưới vương phi rồi, dạ tiệc hôm nay là đặc biệt dành cho huynh.”
“Phải, sắp cưới vương phi rồi.”
Tôi nhìn nhìn sắc mặt hắn: “Huynh không vui sao? Vương phi không xinh đẹp
ư? Nghe Ư Thiền nói đấy là con gái duy nhất của Đại tướng quân, rất
nhiều người muốn cưới nàng ấy! Nếu không phải vì Ư Thiền tuổi còn nhỏ,
thiền vu chắc hẳn đã gả nàng ấy cho Ư Thiền rồi.”
Hắn cười nói:
“Ngọc Cẩn ngốc, xinh đẹp không phải tất cả. Không phải ta không vui, chỉ là cũng không có gì đáng để đặc biệt vui vẻ.”
Tôi cười nói:
“Cha nói, chồng và vợ là người sẽ sống với nhau cả cuộc đời, sống với
nhau cả đời nghĩa là ngày nào cũng phải nhìn nhau, thế thì có thể không
xinh đẹp được sao? Khi nào muội tìm phu quân, muội sẽ tìm một người đẹp
trai nhất, ừm…” Tôi đánh giá khuôn mặt góc cạnh của hắn, do dự nói: “Ít
nhất không thể kém huynh được.”
Y Trĩ Tà cười phá lên xoa hai má tôi: “Muội mấy tuổi rồi? Sốt ruột muốn bỏ rơi cha thế này cơ à?”
Nụ cười cứng đơ trên mặt, tôi rầu rĩ hỏi: “Có phải huynh và Ư Thiền đều
biết mình mấy tuổi không?” Hắn khẽ gật đầu. Tôi thở dài nói: “Nhưng mà
muội không biết này! Cha cũng không biết muội rốt cuộc mấy tuổi, sau này khi người khác hỏi muội mấy tuổi, muội cũng không trả lời được.”
Hắn cười nắm lấy tay tôi: “Đây là chuyện tốt nhất trên đời, sao muội lại
không vui? Muội nghĩ xem, lúc người khác hỏi bọn ta mấy tuổi, bọn ta đều chỉ có thể thật thà trả lời, chỉ có một lựa chọn, nhưng muội có thể tự
mình chọn, chẳng lẽ không tốt à?”
Tôi lại sáng mắt lên, hưng
phấn nói: “Ừ nhỉ! Đúng rồi! Muội có thể tự mình quyết định mình mấy
tuổi! Thế muội nên chín tuổi hay mười tuổi nhỉ? Ừm… muội muốn mười tuổi, có thể bắt Mục Đạt Đóa gọi muội là tỷ tỷ.”
Hắn cười cười, xoa
đầu tôi, nhìn về phía xa. Tôi kéo kéo cánh tay hắn: “Chúng ta đi bắt thỏ đi!” Hắn không sảng khoái đáp ứng tôi như thường ngày, mà chỉ dõi mắt
nhìn về phía Đông Nam, lặng lẽ thất thần. Tôi cũng rướn cổ ra sức nhìn
về phía xa, thấy chỉ có trâu và dê, thi thoảng còn có chim ưng lượn
đường chân trời, không có gì khác với thường ngày: “Huynh đang nhìn gì
thế?”
Y Trĩ Tà không trả lời mà hỏi: “Đi về hướng Đông Nam sẽ có gì?”
Tôi chau mày nghĩ ngợi một lúc: “Sẽ gặp trâu dê, sau đó có núi, có thảo
nguyên, còn có sa mạc Qua Bích, tiếp tục đi nữa có thể sẽ quay về Hán
tr