Polaroid
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325165

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

ành, huynh đệ ngươi không ra mặt vì ngươi như mong muốn, thành Trường An tuy lớn lại không có chỗ cho ngươi dung thân, chuyện đó có thể trách ta

sao? Lẽ ra ngươi phải nhận ra từ sớm, ngươi bị kế mẫu bán cho phường hát không phải chuyện ngày một ngày hai, huynh đệ của ngươi lại chưa bao

giờ xuất hiện, ngươi tự lừa gạt bản thân, chẳng lẽ cũng là lỗi của ta?”

Phương Như trợn mắt nhìn tôi, toàn thân run rẩy, môi run run muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời, rồi đột nhiên cúi đầu khóc rống lên. Hồng cô

tiến tới ôm Phương Như, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô ta, Phương Như

vốn thù địch ra mặt với Hồng cô, lúc này lại tựa vào lòng bà ta khóc

thút thít.

Tôi chờ tiếng khóc ngớt rồi mới nói: “Hồng cô sáu tuổi đã bị cha mẹ đem bán lấy tiền lo vợ cho anh trai. Còn ta ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, trong phường hát này có tỷ muội nào hoàn cảnh

không như thế? Tốt xấu gì thì ngươi cũng được cha mẹ che chở cho nhiều

năm. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi cũng phải học cách lo liệu cho bản thân đi. Khế ước bán thân của ngươi, ta đã trả lại rồi,

ngươi là người tự do, về sau chỉ cần ngươi tìm thấy nơi nào tốt hơn, cứ

việc ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng ngày nào ngươi còn ở trong phường hát

thì ngày ấy phải tuân thủ quy củ nơi đây.”

Phương Như được một tỳ nữ nâng dậy đỡ ra ngoài. Thấy Hồng cô tủm tỉm nhìn mình, tôi hỏi: “Làm người tốt cảm giác thế nào?”

Hồng cô gật đầu nói: “Không tệ, trước kia toàn làm người ác, bị người ta hận, hiếm khi được đổi cảm giác.”

Tôi cười rộ lên: “Về sau đến lượt muội bị người ta hận.”

Hồng cô cười nói: “Sai rồi, muội làm cho họ kính phục, e dè, nhưng sẽ không

hận đâu, bởi vì muội không ép buộc họ làm việc, muội cho bọn họ lựa

chọn, không như ta trước đây chỉ thúc ép, bức bách. Bây giờ thấy muội

làm việc ta mới biết muốn đạt được mục đích, bức bách là thủ đoạn thấp

nhất.”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai giao cho Phương Như

luyện vở ca vũ mới này, bảo cô ta và Tích Tích cùng tập vai công chúa,

bào Thu Hương và Chỉ Lan tập vai tướng quân, ai tốt thì cho lên diễn,

một là tạo chút áp lực mới khiến họ gắng sức, hai là đề phòng sau này có sự cố gì thì cũng có người thay thế.” Hồng cô gật đầu đồng ý.

Tôi đứng lên nói: “Các chi tiết trong vở ca vũ, tỷ và nhạc sư thương lượng

với nhau là được, ý tưởng chung thì muội đã nói với mọi người cả rồi,

nhưng muội không am hiểu lối suy nghĩ của người Trường An cho lắm, tỷ

thấy có chỗ nào chưa thỏa đáng thì cứ tự động sửa lại nhé! Nếu không có

chuyện gì đặc biệt thì muội về nhà trước đây.”

Nói xong rồi tôi chợt giật mình… “nhà”? Tôi dùng từ này từ lúc nào thế?

Hồng cô tiễn tôi, cười cười nói: “Kỳ thực muội cứ ở đây tiện hơn bao nhiêu,

thời gian tỷ muội chúng ta cùng một chỗ cũng nhiều hơn, tội gì mỗi ngày

chạy tới chạy lui?”

Tôi ngoảnh sang nhìn bà ta, chỉ cười không nói, lên xe rời đi

* * *

Vô ý nhìn qua cửa sổ thấy vầng trăng tròn ở chân trời, tôi mới giật mình

nhận ra lại đến đêm trăng tròn. Lúc này, chắc Lang huynh đang chậm rãi

bước dưới ánh trăng, thi thoảng lại hướng về phía vầng nguyệt tru dài.

Nó có nhớ tôi không? Không biết nữa, tôi không biết sói liệu có cảm xúc

nhớ nhung không, để sau này gặp lại hỏi nó xem. Có khi lúc này nó đã có

bạn nữ, cùng ngửa đầu ngắm trăng rằm rồi cũng nên.

Thành Trường

An và Tây Vực không giống nhau, ở đây khi dõi mắt nhìn về phía trước,

lúc nào cũng gặp chướng ngại cản trở, nhà cửa nối tiếp nhau, tường thành cao ngất ngưỡng, còn ở thảo nguyên sa mạc, ngước nhìn là có thể thấy

tận nơi trời đất giao nhau. Tuy nhiên, lúc này tôi đang ngồi trên mái

nhà, ngẩng đầu lên nhìn, bầu không ở hai nơi đều như nhau, rộng rãi đến

vô hạn.

Tôi mân mê cây sáo trúc, dạo gần đây mãi biên soạn kịch

hát với thầy dạy nhạc, đã lâu rồi chưa đụng đến nó, khúc Bạch đầu ngâm

mới học, không biết bây giờ còn thổi được trọn vẹn không.

Sai sai đúng đúng, dừng lại rồi tiếp nối, một khúc nhạc mà thổi đứt đoạn rời

rạc, chẳng trọn vẹn, nhưng tôi tự cảm thấy rất vui, không thể tru lên

với trăng, thì thổi sáo dưới trăng cũng là một cách hưởng thụ. Tôi thổi

thêm một lần nữa, thấy trôi chảy hơn rất nhiều, càng lúc lại càng hài

lòng với bản thân.

Đang lúc tôi thổi sáo trông trăng hết mức đắc

chí hài lòng, thì đâu đó chợt có tiếng sáo chầm chậm vang lên, lúc du

dương như tiên nữ xòa áo bay nhảy, lúc uyển chuyển như mỹ nhân đang nhíu mày rơi lệ.

Cửu gia ngồi trong vườn thổi sáo, cùng một khúc

nhạc, tôi thổi thì nghe như một bà lão tám mươi tuổi ăn chưa no, còn Cửu gia thổi lại giống như nàng Tây Thi xinh đẹp ngồi bên suối giặt lụa.

Tiếng sáo của Cửu gia như thể lôi kéo ánh trăng, quanh người tựa hồ có

luồng sáng mờ mờ ảo ảo lưu chuyển, càng làm tôn lên phong thái tuyệt thế trong bộ áo trắng muốt.

Khúc nhạc đã kết thúc nhưng tôi vẫn đắm

chìm trong cảm giác hụt hẫng. Cửu gia xoay xoay chiếc sáo ngọc, nghiêng

đầu nhìn tôi nói: “Bạch đầu ngâm tuy có âm điệu sôi nổi nhưng ấy là khởi nguồn từ niềm bi phẫn của người con gái. Lòng cô không hợp với ý nhạc

nên những chỗ luyến láy khó mượt mà