Snack's 1967
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

mình, ấm áp thân thiết,

đao quang kiếm ảnh. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt lưu chuyển,

tôi không kịp nắm bắt ý tứ gì. Đao quang kiếm ảnh?! Thú vị! Tôi nhếch

miệng cười.

Hồng cô thấp giọng thở dài, rồi lại thở dài tiếp, nữ

nhân này không ngờ chỉ bằng dáng dấp đã khiến người chiêm ngưỡng không

ít mỹ nhân như bà ta chết lặng.

Lý Diên Niên quay sang hành lễ

với tôi: “Đây là em trai tôi, tên Quảng Lợi; còn đây là em gái, tên chỉ

có một chữ Nghiên[1'>.” Hai người hành lễ với tôi, tôi hơi cúi người đáp

lại.

[1'> “Nghiên” nghĩa là “diễm lệ, xinh đẹp”

Tôi dẫn ba

người anh em họ vào xem phòng, Lý Quảng Lợi tỏ ra rất hài lòng, nét mặt

hưng phấn, không ngừng đi ra đi vào. Lý Diên Niên mặt tuy không bộc lộ

gì, nhưng nhìn vẻ chăm chú của y, chắc là cũng hài lòng. Lý Nghiên không theo hai anh vào xem xét phòng ốc, chỉ đứng ngoài đưa mắt nhìn vòng

quanh vườn nhà, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi.

Tôi cúi

người mỉm cười nhìn nàng, nàng nói: “Tài đánh đàn của gia huynh tuy xuất chúng, nhưng dù gì cũng là người mới đến Trường An, chưa xứng đáng được phường chủ tiếp đãi thế này.” Giọng nàng ta không lanh lảnh êm tai như

các thiếu nữ bình thường, mà lại trầm thấp, hơi khàn khàn, khiến người

nghe phải tập trung lắng nghe mới được, nhưng một khi đã chăm chú thì

lại thấy âm thanh ấy tựa như có người đang thì thầm bên tai mình giữa

đêm thâu, mơ mơ hồ hồ mà chạm vào tim mình.

Tôi thẳng người dậy,

nói: “Ta rất muốn làm sao mà không bị nhiều người để ý, nhưng ta thực

tình rất muốn lưu giữ các vị. Là cả ba vị, chứ không phải chỉ mình Lý sư phụ. Thêm nữa ta thích làm việc một lần là xong, không muốn ba vị mấy

hôm nữa lại chuyển nhà, phiền ta mà cũng phiền các vị.”

Lý Nghiên nói: “Chúng ta?”

Tôi cười đáp: “Anh trai tài nghệ xuất chúng, dung mạo tuấn tú. Em gái chỉ

dựa vào một vở ca vũ mà đoán được ý đồ của ta, sao ta có thể khiến tri

âm như vậy thất vọng?” Tôi cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “ý đồ” và “tri

âm”.

Ánh mắt Lý Nghiên dần dần dâng đầy nét cười: “Phường chủ quả nhiên là người tâm tư thông minh nhạy bén.”

Tôi không biết giữa nữ nhân với nhau liệu có cảm giác “anh hùng mến anh

hùng” hay không, nhưng đây là từ ngữ duy nhất tôi có thể nghĩ được để

hình dung cảm giác của tôi lúc này. Tôi nghiêng đầu bật cười: “Như nhau

thôi, ta tên Kim Ngọc.”

Nàng ta tháo khăn che mặt một cách tao nhã: “Ta là Lý Nghiên.”

Hồng cô hít sâu một hơi khí lạnh, thất thanh “a” to một tiếng. Tôi bất giác

thở hắt một hơi dài, hết sức kinh ngạc, không phải là chưa bao giờ thấy

mỹ nhân, nhưng nàng ta đã không thể dùng chữ đẹp để hình dung, hóa ra

trên đời này đúng là có vẻ đẹp khiến người ta quên mất tục lễ, nếu tinh

tú trên trời vì nàng ta rơi xuống, mặt trăng mặt trời vì nàng ta mà ảm

đạm, tôi cũng không thấy lạ. Hôm nay là ngày thứ 6 biểu diễn Hoa nguyệt nùng, giá vé tăng liên tục

nhưng vẫn bán hết sạch, kể cả vé của hai ngày sau nữa cũng không còn.

Tôi đã nói trước là trừ tiền thưởng khách cho, cuối tháng cứ tùy theo vai

diễn trong vở ca múa để quyết định thu nhập cho người đó, nên các cô

nương trong phường đều tỏ ra hoan hỉ, ngay cả Phương Như cũng nhoẻn

miệng mỉm cười. Hiện giờ cô đã thành danh chỉ sau một khúc nhạc, khách

muốn gặp cô có lẽ sắp nhiều hơn cả ca nữ nổi bật nhất Thiên Hương

phường, vả lại dù là khách đủ tiền trả thì cũng phải xem Phương Như cô

nương có vui lòng tiếp hay không nữa, cho nên cơ hội duy nhất để người

bình thường được nhìn thấy Phương Như chính là qua vở Hoa nguyệt nùng

một ngày diễn một lần.

Bên trong phường hát, ngoài chỗ ngồi thấp

nhất ở các bàn trà, trên cao còn thiết kế những phòng nhỏ riêng cho

khách, phía ngoài treo rèm lụa và trúc, rèn có thể cuộn lên hạ xuống,

rất tiên cho phụ nữ và khách quý nghe hát xem kịch.

Tôi dẫn ba

anh em Lý Diên Niên vào một phòng nhỏ, Lý Diên Niên nói: “Ngọc nương,

chúng tôi ngồi phía ngoài cũng được rồi, đâu cần phải ngồi chỗ tốt như

thế này.”

Tôi cười đáp: “Đây vốn là chỗ ta lưu lại không bán, đang không có ai ngồi, Lý sư phụ cứ an tâm!”

Lý Nghiên nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp tựa như đang hỏi: Phường chủ muốn

giữ lại chỗ này cho ai vậy? Tôi nghiêng đầu cười, cô đoán xem.

Một tỳ nữ vén rèm bước vào, không kịp chào hỏi mấy anh em Lý Diên Niên đã

vội bẩm báo: “Hồng cô mời phường chủ nhanh ra ngoài một lát, có khách

quý đến, Hồng cô nói là phường chủ phải đích thân đón tiếp mới được.”

Tôi giật mình đứng dậy, sững người trong giây lát, rồi chậm rãi ngồi xuống, ả tỳ nữ chỉ ngây ra nhìn tôi.

Lý Nghiên cười hỏi: “Người đang chờ đã đến?”

Tôi gật đầu: “Mười phần chắc tám, Hồng cô lớn lên ở Trường An, không phải

người chưa từng trải sự đời, phải có chút liên quan thì bà ấy mới gọi ta ra.”

Lý Nghiên hỏi: “Có cần chúng ta đi ra không?”

Tôi

lắc đầu: “Vẫn còn phòng trống.” Nói xong tôi nhấp một ngụm trà, trấn

tĩnh lại rồi mới chầm chậm đứng lên, chỉnh trang y phục đi ra.

Hồng cô đang dẫn hai người đi ngoài hành lành, cừa nhìn thấy tôi sắc mặt lập tức giãn ra.

Tiểu Hoắc, à không, Hoặc Khứ Bệnh mão ngọc tóc búi, y phục gấm hoa,