
vẻ mặt
lãnh đạm, đang đi nhìn thấy tôi thì lập tức dừng bước.
Tôi nhoẻn
miệng cười, hướng về phía trước hành lễ: “Hoắc đại nhân hạ cố thăm Lạc
Ngọc phường, thật đúng là rồng đến nhà tôm, phòng tối tự nhiên được thắp sáng thêm hương.”
Hắn săm soi tôi một lúc, tự nhiên hai hàng
lông mày hình kiếm hơi nhướn lên rồi bật cười: “Cô nương đã đến Trường
An thật rồi!” Hồng cô nhìn tôi chăm chú, rồi lại quay sang nhìn Hoắc Khứ Bệnh, nét mặt nghi hoặc bất định.
Tôi vốn để dành vài câu trêu
chọc hắn, kết quả hắn chỉ cười nhẹ vài tiếng, chẳng có vẻ gì để tâm. Tôi hơi bực, đứng lùi sang một bên, mời hắn đi tiếp.
Đang định đi
thì một tỳ nữ vén váy chạy như bay tới. Hồng cô lạnh giọng khiển trách:
“Còn ra cái thể thống gì nữa? Có vội mấy cũng phải chú ý dáng vẻ chứ.”
Tỳ nữ ấy vội dừng bước, nhìn về phía tôi với ánh mắt tủi thân. Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”
Nô tỳ lấy hơi báo: “Ngô gia đến rồi ạ, còn có cả một vị trông rất nho nhã
tuấn tú, niên kỷ chỉ tầm ngoài hai mươi, nhưng Ngô gia lại gọi là Thạch
Tam gia, hình như vẫn còn một người nữa ngồi trong xe ngựa.”
Tôi
“a” một tiếng, hơi nhấc váy lên chạy đi, rồi tự nhiên giật mình nhớ gì
đó, lại dừng bước, quay người luống cuống xin lỗi Hoắc Khứ Bệnh: “Đột
nhiên có việc gấp, hy vọng đại nhân lượng thứ.” Đoạn quay sang dặn dò
Hồng cô: “Tỷ dẫn Hoắc đại nhân vào trong ngồi.” Vừa nói xong liền cấp
tốc chạy ra ngoài. Tỳ nữ ở đằng sau kêu to: “Ở cửa bên.”
Cửu gia
lúc này đang đẩy xe lăn chậm rãi đi vào, Ngô gia, Thiên Chiếu và Thạch
Phong theo sau. Chưa chạy đến nơi, tôi đã mừng rỡ reo lên: “Sao huynh
đến đây mà không sai người báo trước một tiếng?”
Cửu gia mỉm cười nói: “Ta cũng là đột nhiên nảy ra ý định, sang xem cô dạo này bận những gì mà tối qua còn không về nhà.”
Tôi chun mũi cười, đi tới bên cạnh Cửu gia: “Tối qua thực ra không phải là
bận mà là vị gặp mỹ nhân. Lát nữa sẽ dẫn huynh đi gặp một đại mỹ nhân.”
Cửu gia mỉm cười không nói gì.
Tôi đưa họ đến hành lang phía
ngoài một căn phòng, cười khì khì nói: “Cảm phiền hai vị lão gia theo
cầu thang kia lên trên tầng, phiền vị Thạch thiếu gia này đi cùng luôn.”
Ngô gia và Thiên Chiếu đưa mắt nhìn nhau, chưa biết làm gì. Thạch Phong
thấy bọn họ không động đậy gì cũng chỉ yên lặng đứng im. Cửu gia lên
tiếng: “Các ngươi đi lên trước đi!”
Ba người hành lễ xong liền
quay người lên lầu. Tôi dẫn Cửu gia vào một phòng nhỏ chật hẹp, gọi là
phòng thực ra không khác gì một hòm gỗ lớn, chỉ nhét vừa tôi và Cửu gia, mà tôi còn không thể đứng thẳng người, cho nên dứt khoát ngồi xổm bên
cạnh Cửu gia luôn.
Tôi áy náy nói: “Vì lý do an toàn nên không dám làm phòng quá rộng.”
Đóng cửa vào, lắc lắc chuông đồng mấy tiếng. Không lâu sau, căn phòng nhỏ
bắt đầu nâng lên chầm chậm. Cửu gia trầm mặc giây lát, hỏi: “Hơi giống
cái giỏ treo dùng khi xây nhà, cô tự mình thiết kế sao?” Tôi nhẹ nhàng
“ừm” một tiếng.
Không gian tối om cực kỳ tĩnh mịch, lặng yên đến
mức tôi dường như nghe được tiếng tim mình đập “thình thịch”. Thực ra
đèn dầu nằm trong tầm tay, nhưng tôi lại không muốn thắp sáng lên, Cửu
gia cũng không nhắc, chúng tôi cứ thế yên lặng ngồi trong không gian
chật chội này. Hương thảo dược trên người Cửu gia luồn vào mũi tôi,
không biết tự lúc nào đã len lỏi quấn lấy trái tim tôi.
Lúc chúng tôi đến nơi thì vở ca múa đã bắt đầu. Tôi đang giúp Cửu gia pha trà thì Ngô gia ở đằng sau thấp giọng nói: “Tốt xấu gì cô cũng nên đi xem Hồng
cô thế nào, vứt cho bà ta một đống rắc rối như vậy, không phải chuyện
thường đâu!”
Cửu gia nghe được chúng tôi thì thầm, liền quay đầu bảo: “Ngọc nhi, nếu bận việc thì cô cứ đi làm đi!”
Tôi nghĩ một lúc, rồi đưa trà đang pha dở trong tay cho Thiên Chiếu, xoay người đi ra ngoài.
Hồng cô vừa nhìn thấy tôi lập tức dúi luôn khay trà vào tay: “Ta không chịu
nổi nữa rồi, bộ mặt của Hoắc đại thiếu giá có thể làm người khác đóng
băng mà chết. Từ lúc hắn bước vào đây, ta cứ cảm tưởng như đang giữa mùa đông tháng Chạp, khốn khổ cái thân ta trên người lại mặc phong phanh
quần áo mùa xuân. Ta đã cố gượng cười, lại vắt óc suy nghĩ nói đủ thứ
chuyện, vậy mà người ta đến lông mày cũng không nhướn lên. Ta sợ đến
chết mất, cứ tưởng vở ca múa của chúng ta chưa chọc giận Vệ đại tướng
quân, thì đã trêu đến vị bá vương mặt lạnh của thành Trường An rồi. Thế
mà muội vừa xuất hiện, người ta lại tự nhiên bật cười, chẳng hiểu hai
người đang chơi trò gì nữa, cứ chơi chèo theo hai người thì cái mạng nhỏ của ta không giữ được mất.” Hồng cô vừa nói vừa chực bỏ đi.
Tôi liền chắn đường: “Tỷ không được đi.”
Hồng cô vòng qua người tôi: “Nhưng muội là phường chủ, thời khắc quan trọng
này mới cần muội ra trận. Bọn tiểu binh tiểu tốt chúng ta đánh với đám
thuộc hạ là được rồi.” Lời vừa dứt, người đã chạy biến, chỉ còn lại mỗi
mình tôi đứng đấy.
Tôi giận dữ nói: “Không có nghĩa khí.”
Hồng cô quay đầu bật cười: “Nghĩa khí quan trọng hay mạng quan trọng? Còn
nữa, phường chủ à, ta rất tin tưởng muội, ta sẽ ủng hộ cho muội trên mọi phương diện khí thế, vì muội mà phất cờ hò reo.”
Tôi đành thở
dài