
tặng.” Cha đích thực là một con hồ ly thông minh.
Hắn chăm chú lắng nghe cảnh vui buồn ly hợp trên sân khấu, vẻ hơi thất thần.
Tôi lặng lẽ ngồi một lúc, thấy hắn có vẻ không muốn nói gì thêm, đang định
cáo lui, chợt hắn nói: “Cả vở hát này ta thấy đầy sự thận trọng, từng
lời hát câu chữ đều được suy xét đắn đo cho đúng mực, thế mà lúc nãy
nàng chẳng nói chẳng rằng dám bỏ mặc ta, vội vã chạy đi tiếp đón chủ
nhân Thạch phảng, nàng không sợ ta sẽ tức giận sao?”
Lúc nãy đúng là tôi thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không hối hận. Tôi nghĩ một lúc rồi
cẩn thận trả lời: “Người ấy là ông chủ của ta, thân phận làm thuê nghe
nói ông chủ đến, không lý nào lại không ra đón.”
Hắn thờ ơ nhìn tôi: “Thật không? Thân phận của ta chẳng lẽ lại không bằng ông chủ kia?”
Tôi chưa kịp trả lời, thì tùy tùng ngoài cửa đã bẩm báo: “Chủ nhân, Hồng cô cầu kiến.”
Hắn sốt ruột nói: “Có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Hồng cô vội vã đáp: “Hoắc đại nhân, thiếp làm mất nhã hứng của người, thật
sự là vì bất đắc dĩ, xin người lượng thứ. Ngọc nương, nghe Thạch Phong
tiểu ca nói phảng chủ rất phẫn nộ, đang nghiêm trách Ngô gia.”
Phẫn nộ? Đây gần như là phản ứng tệ nhất trong dự liệu của tôi, tôi vỗ tay
lên trán, bất lực nói: “Biết rồi, sẽ mau qua bên đấy.” Nói đoạn, tôi
quay sang xin lỗi Hoắc Khứ Bệnh, cười nói: “Ta có việc phải đi trước,
nhìn ngươi cũng không phải loại người nhỏ nhen, không nên cố ý làm khó
ta. Hiện giờ ta phải đi nhận tội cái đã, tình cảnh đã đủ thê lương rồi.”
“Chả trách công chúa nghi hoặc không hiểu tại sao Thạch phảng lại tự dưng
thay đổi tác phong. Nàng đúng là người làm thuê to gan, chưa được ông
chủ đồng ý mà đã dám biên soạn vở kịch liên quan đến chuyện hoàng gia.”
Tôi không phản bác, chỉ chậm rãi đứng dậy, hắn đột nhiên hỏi: “Có cần ta đi cùng không?”
Tôi thoáng ngẩn người, hiểu ý tốt của hắn, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp nhưng chỉ lắc đầu cười.
Hắn uể oải cười ruồi, nói nửa đùa nửa thật: “Không cần phải tự trách, nếu
Thạch phảng không cần nàng nữa, phủ ta lúc nào cũng đón chào.” Tôi lườm
hắn rồi đẩy cửa ra.
Hồng cô vừa thấy tôi vội nắm chặt lấy tay.
Tôi cảm giác như chạm vào một tảng băng, vội lật cổ tay lại nắm lấy: “Có chuyện gì thế?”
Hồng cô đáp: “Ta cũng không biết, ta đâu có qua
bên đó, là một vị tiểu ca tên Thạch Phong bí mật chuyển lời cho ta, dặn
ta mau đi tìm muội, nói là Ngô gia đang quỳ nhận lỗi! Có vẻ là vì vở ca
vũ.”
Tôi nói: “Không phải sợ, mọi chuyện đã có muội.”
Hồng cô thấp giọng nói: “Muội không biết quy củ của Thạch phảng đâu, năm đó
từng có người cực kỳ giàu có phải lưu lạc xuống làm ăn mày đầu đường xó
chợ chỉ sau một đêm, cuối cùng chết đói. Lại còn những hình phạt khác mà ta cũng không biết, càng nghĩ càng sợ.”
Trái tim tôi trĩu nặng,
nhưng ngoài mặt vẫn cố cười: “Có chuyện gì thì cũng là muội gánh chịu,
không liên quan đến ai khác cả.” Trên mặt Hồng cô đầy vẻ lo lắng, chỉ im lặng đi cùng tôi.
Tiểu Phong chặn chúng tôi lại, nhìn Hồng cô nói: “Bà không được vào.”
Hồng cô có vẻ muốn đứng bên ngoài đợi, nhưng tôi nói: Vở kịch sắp hết rồi,
tỷ đi xem thế nào, đừng để đúng thời khắc quan trọng lại phát sinh sai
sót gì, lúc đấy chỉ gây thêm phiền phức cho Ngô gia thôi.” Thấy lời tôi
nói có lý, bà vội gật đầu rồi xoay người đi luôn.
Tôi quay sang
nói với Tiểu Phong: “Đa tạ đệ.” Tiểu Phong xì một tiếng, hếch mũi lên
trời nói: “Tỷ mau nghĩ cách làm lành với Cửu gia đi! Chả trách Tam sư
phụ lúc giảng bài cho đệ có nói cái gì mà con gái khó nuôi.”
Tôi với tay gõ vào trán gã, nghiêm khắc nói: “Tiểu tử thối, có giỏi thì sau này đừng lấy vợ.”
Lấy hơi thật sau, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ngô gia đang quỳ, lưng quay ra cửa. Cửu gia sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua không có vẻ giận dữ gì,
nhưng cũng không còn nét ôn nhu dịu dàng hàng ngày. Thiên Chiếu thõng
tay đứng phía sau Cửu gia. Rèm trúc bên cửa sổ đã hạ xuống, ngăn cách
màn biểu diễn ca múa thướt tha trên sân khấu, trong phòng chỉ còn không
khí trang nghiêm.
Nghe tiếng tôi bước vào, Cửu gia và Thiên Chiếu vẫn không buồn đưa mắt nhìn.
Tổng quản ca múa của Thạch phảng cũng đang quỳ dưới đất, cảm thấy mình không có lý gì không quỳ xuống, tôi rón rén đi đến bên cạnh Ngô gia rồi quỳ
sụp xuống.
Cửu gia lãnh đạm nói: “Ngươi lui xuống đi! Xử lý ngươi thế nào, Thận Hành sẽ cho ngươi biết.”
Ngô gia dập đầu: “Thuộc hạ là đứa trẻ mồ côi, nếu không được Thạch phảng
nuôi dưỡng, có lẽ sớm đã bị chó hoang ăn rồi. Lần này giấu giếm chuyện
Lạc Ngọc phường, không báo lại cho các vị ở trên, Cửu gia muốn phạt thế
nào cũng được, thuộc hạ không oán hận. Nhưng thuộc hạ thật sự không can
tâm, vì sao lại để cho Thạch phảng thành ra thế này chứ? Rõ ràng so với
các thương gia khác, chúng ta cũng ưu đãi bọn hạ nhân, mua bán sòng
phẳng với khách hàng chưa bao giờ lừa gạt cưỡng ép ai, vậy mà bây giờ
thuộc hạ vẫn cứ phải lặng lẽ nhìn những phường hát khác dưới tay mình
nếu không giành giật miếng ăn của nhau thì cũng bị người khác mua mất.
Mỗi lần hỏi Thạch Nhị gia vì sao lại phải như thế, Thạch Nhị gia đều
không cho can thiệp,