
ày,
Thạch phảng đã buông bỏ hết những phường ca vũ do Ngô gia nắm trong tay, nói là vì muốn tập trung tiền kinh doanh thảo dược gì đó, chỉ cần có
thể giao đủ tiền trong một khoảng thời gian nhất định là có thể tự kinh
doanh, cũng cho phép người ngoài mua lại, nhưng sẽ ưu đãi cho người
trong Thạch phảng. Ngô gia hôm nay trông thảm hại cứ như vừa khuynh gia
bại sản, cả ngày chỉ ngồi trong nhà. Nhưng ta nghe được tin này lại rất
vui! Không bị Thạch phảng buộc tay buộc chân, chúng ta không phải thích
làm gì thì làm sao?”
Buông bỏ toàn bộ rồi? Tôi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn không nói gì, Hồng cô đợi một hồi, thấy tôi không có động tĩnh, bèn kéo lấy tay hỏi: “Ngọc nương, muội làm sao vậy?”
Tôi giật
mình, vội lắc đầu, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Mọi người muốn đi theo
muội, muội rất cảm kích, nhưng mọi người đã nghĩ xem muội sẽ đưa mọi
người về đâu chưa? Phía trước là gì? Cứ lấy vở ca vũ này ra mà nói, sơ
sẩy một chút là chọc giận oai trời, tai họa không phải tầm thường đâu.”
Hồng cô lắc đầu cười: “Ta đã trù tính kỹ lưỡng chuyện này rồi, giả sử có
họa, có bị chặt đầu thì người đầu tiên sẽ là muội, bọn ta cùng lắm chỉ
bị coi là lũ tòng phạm nhất thời hồ đồ thôi, nhưng nếu có vinh hoa phú
quý, muội cũng không thể bỏ rơi bọn ta được. Huống hồ ta nhìn muội không phải người điên mà cũng chẳng phải kẻ ngốc, chắc không đem đầu mình ra
đặt trước lưỡi đao, cho nên ta hết sức an tâm.”
Phương Như cúi
đầu, mân mê chiếc khăn lụa trên tay, chờ Hồng cô nói dứt lời, mới ngẩng
đầu nhìn tôi, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Hôm nay Tôn đại nhân muốn muội
hầu rượu, nhưng muội không muốn nên từ chối. Tuy hắn có vẻ rất tức giận
nhưng lại không dám làm gì, vì hắn biết bộ hạ của Vệ đại tướng quân là
Công Tôn Ngao tướng quân, Hoắc tướng quân, cháu trai của hoàng hậu nương ngương và Vệ đại tướng quân, cháu trai của Ngự sử đại phu Lý đại nhân,
Lý Tam Lang con trai của Lý Quảng tướng quân, đều đã xem kịch hát của
chúng ta, Lý Tam Lang ban thưởng cho muội tơ lụa, Hoắc đại nhân thưởng
cho vải gấm.”
Tôi lắc đầu cười, nhìn Hồng cô. Bà cũng cười nói:
“Muội cả ngày giam mình trong nhà đọc sách, ta làm gì có cơ hội kể cho
muội mấy chuyện này.”
Phương Như nói tiếp: “Tiền đồ như thế nào
muội không biết, nhưng muội biết nếu không có tỷ, muội không có tư cách
nói với Tôn đại nhân một tiếng “không” kia. Ngay cả với cô nương khác
trong nhà, không muốn gặp ai thì không gặp, ngày xưa phải miễn cưỡng bản thân vì đồng tiền, nhưng bây giờ biểu diễn một ngày, dù chỉ diễn nô tỳ
cũng kiếm được không ít, thêm nữa, hồi trước không dám đắc tội với khách hàng, nhưng bây giờ, đám khách ấy hiểu rất rõ phường ta đã có những ai
đến, Hồng cô lại rất bảo vệ bọn muội, thành ra bây giờ chính là bọn họ
không dám tùy tiện đắc tội với Lạc Ngọc phường.”
Hồng cô nghe
Phương Như ca tụng mình, không ngờ lại hơi ngại ngùng, vội tự rót trà
cho mình, tránh ánh mắt của chúng tôi. Tôi cười nói: “Mấy ngày ngắn
ngủi, tỷ làm được không ít việc nha!” Hồng cô cúi đầu uống trà, tựa hồ
không nghe thấy lời tôi vừa nói.
Lý Nghiên vẫn cúi đầu ngồi yên,
dường như không nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Tôi liếc mắt nhìn nàng,
vẫy tay nói: “Vậy chúng ta tiếp tục, chỉ cần ngày nào ta chưa rời Trường An, chúng ta gắng sức kiếm tiền ngày ấy.”
Hồng cô ngẩng đầu nói: “Phải làm ăn lớn, trước mắt là một cơ hội cực kỳ tốt. Từ lúc muội tiếp
quản phường hát đến nay, thu nhập của chúng ta tăng lên từng ngày, cộng
thêm tích lũy của ta mấy năm nay, giờ vừa đủ để mua lại Lạc Ngọc phường. Tuy nhiên, không phải phường hát nào cũng được như chúng ta, có thể kịp thời gom góp một khoản tiền lớn, chúng ta chỉ cần có tiền là có thể
thừa cơ…” Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu, nhưng miệng lại ngắt lời bà: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì về nghỉ thôi! Mấy hôm này tôi toàn ở
trong nhà ngột ngạt quá rồi, muốn ra ngoài đi bộ một lúc.”
Phương Như cúi đầu hành lễ rồi đi ra đầu tiên, Hồng cô cũng theo sau.
Tôi đứng dậy quay sang Lý Nghiên làm động tác mời: “Không biết mỹ nhân có muốn cùng tại hạ thưởng thức phong cảnh không?”
Lý Nghiên tao nhã đáp lễ: “Nhã ý khó từ chối, xin sẵn lòng.”
Hai người trong mắt đều ẩn ý cười, sóng vai cùng đi.
Lý Nghiên hỏi: “Tối nay cô có định qua bên Thạch phảng không?”
Tôi thở dài không đáp.
Lý Nghiên nói: “Chủ nhân Thạch phảng thật là kỳ quái, đang êm đềm tốt đẹp
sao không tiếp tục kinh doanh phường ca múa ít mạo hiểm lại đi kinh
doanh thứ giá cả dao động lớn như dược liệu? Bỏ việc dễ cầu việc khó,
nếu cô vẫn còn quan tâm đến Thạch phảng thì nên qua đấy hỏi rõ ràng.”
Tôi cười trừ lảng sang chủ đề khác, nói chuyện với nàng về những chỗ có thể đi chơi ở ngoại thành Trường An trong thời tiết này, bàn xem chúng tôi
có nên đi chơi một chuyến không.
Bên hồ cành liễu xanh tươi um
tùm rũ xuống, mấy tỳ nữ đang ngồi đấy đùa vui, một người tiện tay vớ lấy một cành liễu, bẻ thành mấy phần rồi cầm khuấy nước vui đùa.
Trong mắt Lý Nghiên thoáng hiện lên vẻ không vui, nàng chau mày liếc mắt sang hướng khác, nói với tôi: “Ta về trước đây.”
Tôi gật đầu