Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

không, nhưng muội đã dặn từ trước, nên bọn ta rất khó xử, chỉ sợ Hoắc đại thiếu gia tức giận quá gây chuyện,

thành Trường An ai cũng biết đắc tội Vệ đại tướng quân thì không sao,

nhưng đắc tội Hoắc đại thiếu gia chỉ e phải tự đi mà chuẩn bị hậu sự.”

Tôi cười, gắp cho Hồng cô miếng rau: “Thế rốt cuộc tỷ có cho hắn quần áo không?”

Hồng cô khổ sở đáp: “Không, nhưng sém chút nữa ta đau tim mà chết mất. Bà cô trẻ của ta ơi, hai người muốn chơi thế nào cũng được, nhưng đừng có lôi đám nhãi nhép như bọn ta vào, nữ nhân bị dọa thế này, già nhanh lắm.”

Tôi nhịn cười hỏi: “Thế bọn tỷ có thấy Hoắc đại nhân không?”

Hồng cô đáp: “Không, về sau hắn sai người đánh xe ngựa đến trước cửa phòng,

lệnh cho tất cả mọi người tránh đi, rồi cứ thế đi về. Chỉ là… chỉ là…”

Tôi vội hỏi: “Chỉ là làm sao?”

Hồng cô bật cười: “Chỉ là.. chỉ là Hoặc đại thiếu gia đi đến đâu là chỗ đấy

như thể có mưa rơi đến đó, trong phòng hắn ngồi, cả cái chiếu đều ướt

sủng.” Tôi buông đũa xuống, một tay chống trên bàn, một tay ôm bụng cười phá lên.

Từ khi đương kim hoàng thượng độc tôn Nho thuật, yêu

cầu đối với “Lễ” mà cả đời Khổng Tử luôn đề cao cũng không phải tầm

thường, có câu “Đức tòng lễ xuất, y quan vi bản”[1'>, mũ áo chính là yêu

cầu cơ bản nhất của “Lễ trị”. Thành Trường An từ thiên tử đến thứ dân

đều hết sức coi trọng việc ăn mặc áo mũ, mà Hoắc Khứ Bệnh còn đội mũ

ngọc búi tóc, áo xống chỉnh tề, khí độ bất phàm. Lần này đúng là làm hắn đau đầu rồi, nếu không may bị đám người quyền quý ở Trường An bắt gặp, e rằng hắn sẽ trở thánh chuyện cười trên triều mất.

[1'> Đạo đức từ lễ nghĩa mà ra, lấy mũ áo làm gốc.

Trước mắt tôi thoáng lướt qua ánh mắt không e dè của hắn, chợt cảm thấy có

khi mình đã nhầm. Hắn có để tâm không? Chắc là không, hắn không phải là

loại người bị ràng buộc trong áo xống, tránh được thì tránh, nhưng giả

dụ bị người khác bắt gặp thật, chỉ sợ một là hắn cứ trưng cái bản mặt

lạnh lùng ra, hờ hững nhìn đối phương như không có chuyện gì, làm đối

phương lại đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình, không biết có phải mình

mặc nhầm đồ rồi, thành Trường An bây giờ đang thịnh hành kiểu “quần áo

ướt hay không”, hai là hắn chỉ cười khẩy, khiến đối phương cũng cho rằng chuyện này chẳng to tát gì.

* * *

Gió vù vù bên tai, từ

ngày đến Trường An, đây là lần đầu tiên tôi chạy hết tốc lực trong màn

đêm, cảm giác vui sướng dễ chịu khiến tôi suýt nữa thì không kiềm chế

được định vươn tai hú một tiếng dài.

Lúc đến Thạch phủ, tôi dừng

lại quan sát tường bao một lát rồi, quăng dây móc, mượn lực đu người

lên. Tôi còn chưa chạm chân xuống đất đã có hai người từ hai bên trái

phải công tới. Tôi không muốn đánh trả làm họ bị thương nên hết sức né

tránh, nhưng hai người kia thân thủ không kém, lập tức dồn tôi về phía

góc tường.

Thường ngày ở trong phủ chưa bao giờ thấy Thạch phủ đề phòng nghiêm ngặt, lúc này mới biết hóa ra ngoài lỏng trong chặt. Tôi

đảo mắt, thấy hình như là Thạch bá đứng trong bóng tối, vội kêu lên:

“Thạch bá, là Ngọc nhi ạ.”

Thạch bá nói: “Các ngươi lui đi.” Hai

người kia nghe vậy lập tức dừng tay lui vào trong bóng đêm. Thạch bá lom khom đi lại chỗ tôi: “Cổng chính rộng rãi đàng hoàng không đi, không

dưng sao lại giả làm phi tặc?”

Tôi kéo khăn che mặt xuống, dẩu

môi không nói gì. Thạch bá nhìn tôi cười lớn, rồi vừa xoay người rời đi

vừa nói: “Ai dà! Chẳng hiểu bọn trẻ mấy đứa nghĩ gì nữa, Cửu gia chắc

vẫn chưa nghỉ đâu, cháu vào đi!”

Tôi hầm hừ nói: “Ai bảo cháu đến tìm Cửu gia, mấy ngày rồi chưa gặp Thạch bá, cháu đến thăm Thạch bá mà!”

Thạch bá chẳng màng quay đầu lại, chỉ cười ha hả: “Ta già rồi, phải đi nghỉ

sớm một chút, không thức được đâu, lần sau đến thăm ta thì đến sớm một

chút, lần này để Cửu gia thay ta tiếp khách đi!” Nói xong người đã đi

xa.

Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, cắn môi, rồi co chân chạy như bay.

Tiếng sáo len lỏi trong rừng trúc, trăng lạnh gió mát, lá trúc lao xao, tôi chợt thất hơi lạnh, vội rảo nhanh bước chân.

Cửa sổ căn nhà trúc nhỏ có rèm che, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, ánh lửa leo

lét, bóng Cửu gia hiện lên cửa sổ, tựa hồ cũng đượm vẻ tịch mịch như

đêm. Tôi ngồi ở bờ tường nghe hết khúc nhạc mới lẳng lặng tuột xuống

đất, đứng một lúc lâu, Cửu gia vẫn ngồi yên bất động.

Tôi đứng

ngoài cửa sổ, vừa khéo tựa vào bóng hình Cửu gia, tôi nhấc tay rồi hạ

xuống, hạ xuống lại nhấc lên, rốt cuộc đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm

vào mặt Cửu gia.

Đây là lông mi, đây là mắt, đây là mũi, còn đây

là… là môi, đầu ngón tay tôi vừa chạm vào, trong lòng đã run lên, vội vã nhích ra. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hai hàng lông mày của Cửu

gia, tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết nơi này có một tầng sương khói

bao phủ, liệu tôi có thể làm gió xua tan lớp sương khói này không? Ngươi là bóng hình của Cửu gia, hẳn ngươi phải biết tâm sự của huynh ấy, vì

sao sắc mặt Cửu gia lại không vui vẻ? Nói cho ta biết đi!

Cửa sổ

đột nhiên bật mở, gương mặt Cửu gia xuất hiện ngay trước mặt tôi, tay

tôi vẫn đang vươn ra trong không trung, rất gần rất gần mặt Cửu gia, gần đến mức dường


XtGem Forum catalog