
ười không thích ràng buộc, cũng không tham lam quyền lực phú quý, trừ phi quyền lực phú quý làm ta vui vẻ, còn không thì tiền rừng bạc bể
cũng chẳng sánh bằng mảnh trăng tròn trên sa mạc. Lúc làm việc tâm tư ta thiên biến vạn hóa, chẳng từ một phương cách nào, nhưng mục tiêu lại
rất đơn giản, ta chỉ muốn trong lòng thật vui vẻ. Nếu một ngày nào đấy
thành Trường An không làm ta vui nữa, có lẽ ta sẽ quay về Tây Vực.”
Lý Nghiên nhìn tôi chằm chằm: “Hình như chẳng có gì ràng buộc cô nhỉ, cô
giống như chim ưng trên trời, Tây Vực mới là nơi để cô sải cánh tự do,
Trường An xem chừng không hợp.”
Tôi cười hỏi: “Cô đến Tây Vực bao giờ chưa? Xem ra có vẻ thích chỗ đấy nhỉ!”
Lý Nghiên cười duyên dáng: “Muốn đến nhưng chưa có dịp. Chỉ là từ nhỏ đã nghe cha kể nhiều chuyện về Tây Vực.”
Hồng cô vừa hoan hỉ vừa lo âu chạy như bay vào, tôi nhìn bà, cười nói:
“Người chú trọng dáng vẻ phong thái nhất sao hôm nay lại chẳng quan tâm
gì đến hình tượng thế kia? Mấy ả tỳ nữ bị tỷ mắng nhiếc hẳn đang cười
thầm đấy.”
Hồng cô nói: “Bây giờ không có thời gian đôi co với
muội, gia nô từ phủ Bình Dương công chúa vừa tới, dặn ta chuẩn bị cẩn
thận, một lát nữa công chúa sẽ đến.”
Tôi “ồ” một tiếng, thờ ơ
nói: “Chuẩn bị như thế nào, muốn chúng ta ra quỳ trước cửa để chào đón
chăng? Miệng hô, ‘thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế’ à?”
Hồng cô kéo tôi đứng dậy: “Muội nhanh đứng dậy, ta đã dặn tỳ nữ chuẩn bị y phục để đón tiếp rồi, mau đi thay đi.”
Tôi bị Hồng cô kéo ra ngoài, chỉ kịp quay đầu nói với Lý Nghiên: “Cô quay
về báo với Lý sư phụ, cũng nên chuẩn bị một chút đi.” Mắt nàng ta lóe
sáng.
* * *
Tôi đưa mắt nhìn đống nữ trang trước mặt, kêu
toáng lên: “Có bắt buộc phải dùng búi tóc giả không? Lại thêm đống trang sức vàng bạc ngọc ngà nữa, muội làm sao nhấc nổi mình để đi?”
Hồng cô phớt lờ, chỉ dặn dò Vương bà chuyên chải đầu trong nhà toàn tâm toàn lực chải đầu cho tôi. Vương bà nhúng lược vào nước hoa pha nhựa cây đu
đủ rồi bắt đầu chải tóc của tôi, bó chặt thành từng búi làm tôi đau đến
chân mày nhăn tít lại.
Vương bà hiền hậu giải thích: “Búi tóc bó chặt thì mới trơn láng đẹp đẽ, không bị tối.”
Tôi lại chỉ thấy nét mặt bà ta hết sức dữ tợn, vội hít một hơi khí lạnh
nói: “Mau nhanh lên! Giết người chẳng qua cũng chỉ là đầu rơi xuống đất
mà thôi, thế này có phải là chải đầu đâu, có mà là tra tấn ấy!”
Hồng cô nói: “Ta đi mời khách về trước, tiện thể sẽ sai người dọn dẹp phòng, thay rèm cửa, đốt hương thơm.” Dứt lời, Hồng cô toan đi luôn. Tôi vội
bảo Vương bà tạm dừng tay: “Tỷ định nói với khách như thế nào?”
Hồng cô đáp: “Chuyện này có gì mà khó nói đâu, cứ bảo là công chúa đến, một
mặt nâng cao danh tiếng của chúng ta, mặt khác, dù bọn họ có là ai cũng
không dám dị nghị gì cả.”
Tôi nói: “Không được, tỷ mượn cớ khác
thỏa đáng hơn một chút rồi tiễn bọn họ về đi, nói là lần này không hoàn
tiền, nhưng lần sau sẽ miễn phí.”
Thấy Hồng cô chau mày, tôi nói: “Không bỏ con săn sắt thì đừng mong bắt được con cá rô. Uy thế của công chúa đương nhiên chúng ta phải cậy nhờ, nhưng không thể mượn thế kiểu
này, thể có phần cậy thế bắt nạt người khác đấy, truyền đến tai công
chúa sẽ không hay đâu.”
Hồng cô cười nói: “Được rồi! Tất cả nghe theo muội.”
Trước lúc đi, bà lại quay đầu bảo Vương bà: “Chải tóc cẩn thận, ta đi một lát rồi quay lại.”
Một mình Vương bà và ba tỳ nữ nữa phải mất thời gian ăn một bữa cơm mới
chải xong tóc cho tôi, rồi còn phải giúp tôi mặc bộ y phục Hồng cô cầm
tới.
“Váy dài nối với đai lưng, ống tay áo rộng nối cùng xiêm y.
Tóc đen đính ngọc lam điền, tóc mây phơ phất cài trâm đồi mồi. Tay trắng nõn đeo vòng hoa bạc, vòng ngọc rung theo nhịp cổ tay. Chân thon mang
trân châu hài…”
Tôi lẩm bẩm một mình. Có lẽ tôi đúng là loại
người không có khí chất đại gia, bị đống trang sức ngọc ngà này làm cho
hoa mắt chóng mặt rồi, Hồng cô nói gì thì tôi làm nấy, thậm chí tôi còn
hoài nghi không biết có phải bà đã mang toàn bộ tài sản quý giá trong
nhà khoác lên người tôi không.
Tôi bất lực nói: “Thế này được
chưa? Tỷ cũng phải cho muội ít thời gian nghĩ xem lát nữa gặp công chúa
sẽ nói gì chứ…” Hồng cô đang ngắm nghía tôi từ đầu đến chân, chợt hét
lên, chỉ vào tai của tôi: “Tháo cái đấy xuống!”
Tôi sờ vành tai,
chạm vào cái khuyên tai bạc be bé, ngoan ngoãn tháo ra. Hồng cô loay
hoay tìm trong hộp đồ nữ trang của mình một hồi rồi quay sang đưa cho
tôi một đôi khuyên tai kiểu dây dài bằng vàng nặng trình trịch. Cái này
có khi phải gọi là “hai tai hai quả tạ”.
Hồng cô vừa tự tay giúp
tôi đeo vào, vừa nói luyên thuyên: “Nữ trang là thứ duy nhất chỉ thuộc
về phụ nữ, là thứ mà chúng ta có thể thật sự dựa vào, mỹ nhân xinh đẹp
thì được đàn ông yêu chuộng, muội hiện giờ có cảm nhận được chút gì
không?”
Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, Hồng cô vẫn còn muốn nhìn
tôi thật kỹ, nhưng tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát khỏi bàn tay
yêu quái ấy. Bình tĩnh lại rồi, tôi mới chợt nghĩ ăn mặc thế này hình
như không ổn lắm, sau đấy nghĩ lại, thôi kệ, cũng mất rõ lâu mới trang
điểm xong, cô