XtGem Forum catalog
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

g tay áo

thùng thình, lúc chúng tôi buông thõng tay quỳ dưới đất hai ống tay áo

đều lớp lớp chồng lên nhau, vừa khéo tiện cho hắn hành động. Đến khi tôi kinh ngạc nhận ra thì hắn đã chạm được vào ngón tay, tôi lập tức dùng

ngón giữa ấn mạnh vào huyệt Khúc trì của hắn, hắn nhìn công chúa cười

nói, tay ở dưới nhanh chóng phản ứng lại, tránh được ngón giữa của tôi

rồi lập tức đè lên lòng bàn tay tôi, sau đó giữ chặc tay tôi trong lòng

bàn tay hắn.

Hắn ra vẻ đắc ý, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi cười, rồi nhẹ tay véo tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn công chúa, thấy bà vẫn đang chăm chú lắng nghe, mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh không chớp, tựa như bà cũng

đang bị sa tặc tấn công, sống chết cách nhau gang tấc vậy.

Tôi lấy hết sức muốn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, hắn đang nói thì hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó chịu.

Tôi vẫn cúi đầu quỳ không nhúc nhích, nhưng lại từ từ bấm móng tay vào lòng bàn tay hắn, vì nghe theo lời Hồng cô, bây giờ tôi có ba ngón tay để

móng dài. Thấy hắn cúi đầu chau mày, tôi nhếch miệng mỉm cười, để xem

ngươi nhịn đau được bao lâu.

“… nhưng bọn con bị lạc đường, giữa

sa mạc vừa không có nước uống lại không biết đường, đến lúc cầm chắc

chín phần chết một phần sống thì… ai da!” Hắn đột nhiên hét lên thảm

thiết, công chúa đang tập trung nghe chuyện, bị tiếng hét làm cho giật

nảy cả mình, tôi cũng giật thót, tay run bần bật, chăm chú nhìn công

chúa, không dám làm gì nữa.

Công chúa kinh ngạc hỏi: “Sao thế?”

Hoắc Khứ Bệnh vẫn khăng khăng giữ tay tôi không buông ra: “Cảm giác hình như vừa bị một con bọ cạp tâm địa hiểm độc cắn ạ.”

Thấy công chúa kinh hãi đứng lên, tôi vội nói: “Trong phòng này đã xông

hương, trước khi công chúa đến cũng đã dọn dẹp cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất kỳ sâu bọ gì.”

Sắc mặt công chúa vẫn đầy vẻ sợ hãi, chừng như muốn đứng dậy. Tôi đành liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh cầu viện, nhéo nhẹ tay của hắn.

Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “À, Vừa xem kỹ lại rồi, hóa ra con không cẩn thận bị cái móc ở thắt lưng chà vào thôi.”

Gương mặt công chúa liền giãn ra, cười cười nhìn hắn: “Chân tay lóng ngóng, chẳng hiểu con giống ai nữa. Chuyện về sau thế nào?”

Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục kể chuyện, trong khi tôi tức sôi lên chỉ muốn cấu hắn một phát nữa, nhưng ngón tay vừa định bấm xuống, hắn đã lập tức hét to: “Rắn độc!”

Tôi giật mình vội ngưng lại.

Công chúa đầy nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

Hắn thản nhiên trả lời: “Trong sa mạc có không ít rắn độc, kiến độc, ong

độc, mà chúng lại rất thích đốt người, nhưng chỉ cần người hét lên một

tiếng, bọn chúng sẽ không dám làm gì nữa.” Công chúa hơi hoang mang, ngơ ngác gật đầu, hắn lại tiếp tục kể chuyện xảy ra ở sa mạc. Tôi thầm thở

dài, thôi mặc xác, đối mặt với kẻ mạnh thì còn biết làm gì ngoài cúi

đầu? Mặc kệ hắn vậy! Thấy tôi đầu hàng, hắn cũng buông lỏng tay ra nhưng vẫn nắm lấy tay tôi.

Đợi khi hắn kể lể hết câu chuyện rồi, công

chúa nhìn tôi hỏi: “Con nói cô ấy dựng vở kịch hát này nhằm thu hút sự

chú ý của con ư?”

Hắn đáp: “Chính thế ạ.” Nói xong nghiêng đầu

nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng gay gắt, nghiêm nghị uy hiếp, bàn tay

nắm tay tôi càng siết chặc hơn, đau không thể chịu được. Tôi âm thầm suy đi tính lại rồi nhìn công chúa nói: “Dân nữ to gan làm liều, xin công

chúa trừng phạt.” Ánh mắt hắn hơi dịu đi, tay cũng hơi thả lỏng ra, nhìn công chúa nói: “Tất cả những việc này đều vì Khứ Bệnh mà ra, cầu xin

công chúa tha cho Khứ Bệnh lần này.”

Công chúa nhìn hắn rồi lại

nhìn sang tôi, khẽ nhếch miệng cười: “Được rồi, đều đứng dậy hết đi! Bổn cung vốn không định trách tội Kim Ngọc cô nương, cũng chẳng quan tâm

mấy chuyện các ngươi đúng hay sai, ân ân oán oán, các ngươi vô tình gặp

nhau, bổn cung lại được nghe một câu chuyện hay, có điều đây là lần đầu

tiên nghe thấy có người có thể chỉ huy bầy sói.”

Hoắc Khứ Bệnh

thờ ơ nói: “Chuyện này thực ra không hiếm, chim bay thú chạy tâm đầu ý

hợp với người từ cổ chí kim đều có. Thời Xuân Thu, một trong thất thập

nhị hiền là Công Dã Trường đệ tử của Khổng Tử, sau này còn trở thành con rể của ông ấy, cũng tinh thông điểu ngữ. Cữu cữu con từ bé đã làm bạn

với ngựa nên cũng thấu hiểu tính ngựa, có thể điều khiển chúng như ý.

Còn tương truyền, ở Tây Vực có giống điêu ưng có thể làm tai mắt cho chủ nhân.”

Công chúa cười thư thái nói: “Đúng rồi! Chiến mã của cữu

cữu con hình như có thể hiểu lời ông ấy, hễ rảnh là ông ấy lại tự tay

tắm rửa cho nó, có lúc còn vừa tắm vừa nói chuyện, cứ như bạn bè cũ vậy. Ta thấy cữu cữu con lắm khi còn nói chuyện với ngựa nhiều hơn với người ấy.”

Tôi thử rút tay mình ra lần nữa, Hoắc Khứ Bệnh lần này

không làm khó dễ gì, chỉ khẽ véo tay tôi một cái rồi buông ra. Tôi vái

đầu tạ ơn công chúa, hắn cũng cúi người dập đầu một cái rồi đứng dậy

ngồi bên cạnh công chúa. Công chúa nhìn hắn nói: “Năm trước con nói là

lên núi đi săn, hóa ra lại sang tận Tây Vực, chuyện này mà cữu cữu biết

được thì sao?”

Hoắc Khứ Bệnh hừ một tiếng: “Bệ hạ cho phép là được rồi, ai dám nói gì?”

Công chúa khẽ thở dài, quay sang bảo tôi: “Bổn cung đã xem c