Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

ng chúa chắc sắp tới rồi, không có thời gian cho tôi thay

đồ khác nữa.

Cho những người không có phận sự gì lánh đi, tôi

đứng ở cổng, yên lặng đợi người đàn bà đã một tay thúc đẩy sự trỗi dậy

của Vệ thị và khiến Trần hoàng hậu bị phế.

Kiệu của công chúa

dừng trước cổng, lập tức có hai tỳ nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi bước xuống, tôi lập tức khom người hành lễ. Thấy tôi trang điểm như vậy, lúc đầu họ tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại lộ ra nét vừa ý, nhìn tôi mỉm cười. Có

vẻ cách của Hồng cô cũng được, người ta mặc gì thì sẽ được đối xử tương

xứng như thế.

Hai tỳ nữ giúp công chúa xuống xe, công chúa Bình

Dương mặc bộ áo hoa đứng trước mặt tôi, đầu mày khóe mắt tuy đã lộ ra

dấu vết tuổi tác, nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp rạng ngời, khí chất ung

dung tao nhã.

Bà nhẹ nhàng nói: “Đứng dậy đi! Hôm nay bổn cung đến xem ca múa.”

Tôi dập đầu, đứng dậy dẫn đường, cung kính nói: “Phòng riêng và đoàn ca múa đều đang cung kính chờ đợi công chúa.”

Phương Như, Thu Hương gặp công chúa đều rất rụt rè, lúc công chúa cho phép

ngồi, họ vẫn do dự nhìn tôi, thấy tôi gật nhẹ đầu, hai người mới ngồi

xuống. Lý Diên Niên thì vẫn cư xử đúng mực, cung kính hành lễ, thản

nhiên ngồi xuống. Thấy công chúa bất giác đưa mắt nhìn y, tôi lập tức

giới thiệu: “Đây là sư phụ dạy đàn, họ Lý tên Diên Niên.”

Công chúa gật đầu: “Bắt đầu đi!”

Tôi nói: “Vở ca múa này hơi dài, bình thường phải chia ra mấy ngày mới diễn hết, không biết công chúa muốn xem từ đầu hay chọn một đoạn bất kỳ ạ?”

Công chúa Bình Dương nhìn Phương Như và Thu Hương vừa đứng dậy nói: “Cứ chọn đoạn đặc sắc nhất mà diễn đi!” Phương Như và Thu Hương vội hành lễ rồi

bắt đầu.

Thu Hương hát trước, là cảnh tướng quân chinh chiến ở

Tây Vực, dưới trăng đơn độc bồi hồi, nhớ chung công chúa. Thu Hương diễn các cảnh văn tốt hơn cảnh võ nhiều, nhưng đặc sắc hơn cả chính là tiếng đàn của Lý Diên Niên.

Đây là lần đầu tiên tôi bảo Lý Diên Niên

gảy đàn biểu diễn, vả lại còn cố tình để y độc tấu, vì với tài nghệ của

y, trong Lạc Ngọc phường không ai có thể hợp tấu được.

Từng dây

đàn gảy lên từng dòng hoài niệm, tiếng hát đầy tình cảm, bi tráng của sa trường, tình nhi nữ dịu dàng, vừa mâu thuẫn lại vừa giao hòa, trong

tiếng đàn Thu Hương ngân nga giọng hát, tiếng hát vượt xa trình độ

thường ngày của cô.

Phương Như và Thu Hương cùng hát cảnh tiễn

biệt, cảnh này của Phương Như bình thường đã đủ sức rung động thấu tim,

lại thêm tiếng đàn của Lý Diên Niên nên càng thêm xúc động, hai tỳ nữ

của công chúa mắt đã hoe hoe đỏ. Vẻ mặt công chúa cũng hơi thẫn thờ.

Phương Như và Thu Hương vẫn chưa hát xong, đột nhiên cửa bật mở, đầy tớ của

công chúa bước vào bẩm báo: “Hoắc thiếu gia cầu kiến công chúa.” Lời còn chưa nói xong, Hoắc Khứ Bệnh đã ngang nhiên đi vào. Công chúa cười nói: “Tính con vẫn cứ nôn nóng như thế, cữu cữu mà thấy thế nào cũng lại

mắng cho.”

Hoắc Khứ Bệnh tùy tiện hành lễ rồi cười cười, ngồi

xuống bên dưới công chúa: “Cữu cữu nói là chuyện của người, con làm là

chuyện của con, phiền phức quá thì tránh đi một chút là được ạ.”

Công chúa nói: “Tránh đi một chút? Đã bao lâu rồi con chưa đến bái kiến cữu

cữu? Ta chỉ nhớ hồi đầu năm con đến chúc tết một lần, còn thường ngày

thì toàn chọn giờ cữu cữu không có mặt ở nhà mới tới, thoắt cái cũng đã

nửa năm rồi, tốt xấu gì cũng là người nhà cả, con…”

Hoắc Khứ Bệnh bai bải vái lạy công chúa: “Cữu mẫu yêu quý của con, xin người tha cho

đứa cháu trai này đi ạ! Vào cung đã bị hoàng hậu nương nương trách cứ

rồi, bây giờ đến cả cữu mẫu yêu quý của con cũng bắt đầu mắng mỏ? Về sau con không dám qua nhà hỏi thăm nữa đâu.” Công chúa lắc lắc đầu, tiếp

tục nghe nhạc.

Công chúa vừa quay đầu đi, vẻ mặt Hoắc Khứ Bệnh

lập tức chuyển từ nắng xuân tháng Ba sang mùa đông tháng Chạp, lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, sau cùng dữ dằn nhìn thẳng vào mắt

tôi.

Tôi giả bộ không thấy, nghiêng đầu nhìn Phương Như, nhưng

ánh mắt của hắn vẫn chưa dời đi. Mãi đến khi Phương Như hát xong, Phương Như, Thu Hương, Lý Diên Niên quỳ rạp trước mặt công chúa, hắn mới thôi

nhìn tôi.

“Hát hay lắm, đàn cũng rất hay, nhưng bổn cung hy vọng

vở hát này sẽ ngưng diễn từ đây.” Phương Như, Thu Hương nghe xong, mặt

mày trắng bệch.

Thấy công chúa nhìn mình, tôi vội vã quỳ xuống dập đầu vái lạy: “Dân nữ kính cẩn tuân theo chỉ dụ của công chúa.”

Công chúa gật đầu cười, xua tay cho bọn Phương Như đi ra. Bà chăm chú nhìn

tôi, gật đầu khen: “Dung mạo xinh đẹp như hoa, lại hữu dũng hữu mưu…”

Hoắc Khứ Bệnh đứng lên đi vài bước, rồi quỳ xuống sát bên cạnh tôi, ngắt lời công chúa: “Khứ Bệnh muốn tạ lỗi với công chúa.” Miệng thì nói muốn tạ

lỗi nhưng vẻ mặt hắn vẫn hết sức hờ hững.

Công chúa kinh ngạc

cười hỏi: “Con mà cũng có lúc làm sai sao? Các ngươi xem xem hôm nay mặt trời có lặn ở đằng Đông không.” Hai tỳ nữ dạ vâng rồi cúi đầu rời đi.

“Chuyện này nói ra thì dài dòng, nếu kể phải bắt đầu từ lần đầu tiên Khứ Bệnh

gặp Kim Ngọc cô nương…” Hoắc Khứ Bệnh kể lể, thò bàn tay ra khỏi ống tay áo nắm lấy tay tôi.

Y phục nhà Hán chú trọng áo rộn


Teya Salat