
Thiên Chiếu và Thạch Phong cách xuống lầu.
* * *
“Phàm phép dụng binh, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, đất xấu
không dựng trại, đất có đường lớn thì phải kết giao với nước láng giềng, đường cùng không được nấn ná, đất bị vây phải tính kế, đất chết thì
phải chiến, đường đi có lúc không tránh được, quân có lúc không tấn công được, thành có lúc không đánh đước, đất có lúc không tranh được, tướng
có lúc không hợp…”
Trong lòng suy tư, tôi dừng bút viết. Vì sao
chứ? Ngày hôm trước bị thái độ và ngữ khí của Cửu gia nói cho sợ quá
chưa suy nghĩ thấu đáo những lời y nói. Theo như Cửu gia nói, vì hàng
nghìn miệng ăn trong Thạch phảng nên mới không cho tôi sinh sự, nhưng
chúng tôi nhờ vả vào quan gia chỉ vì muốn làm ăn được thuận tiện, sẽ
không tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực trong triều, thậm chí còn
có ý tránh xa là đằng khác. Năm xưa họ Đậu ngang ngược vô lý suy tàn
cũng không khiến mấy nghìn người của Thạch phảng đầu rơi xuống đất, tôi
dựa dẫm vào người hành sự cẩn trọng như công chúa, há chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Chỉ cần làm việc đến nơi đến chốn, về sau cùng lắm cũng
là từ thịnh chuyển thành suy, chẳng lẽ còn tệ hơn cả bây giờ? Cửu gia
rốt cuộc nghĩ gì? Chẳng lẽ vẻ sầu não mơ hồ trên mặt Cửu gia không phải
vì Thạch phảng?
Nghe tiếng mở cửa, tôi vẫn ngồi bất động, ngây người ra nhìn chằm chằm vào bản Tôn Tử Binh Pháp đang chép dở.
Lý Nghiên đặt một bầu rượu trước mặt tôi: “Phường chủ định nhốt mình trong nhà đến bao giờ?”
Tôi đặt bút lông xuống nhìn nàng hỏi: “Là Hồng cô bảo cô đến à?”
Lý Nghiên cứu mặt rót rượu: “Kể cả bà ấy không bảo ta đến, ta cũng sẽ tự
đến để hỏi rõ ngọn ngành. Phường chủ sắp xếp huynh muội ta ở đây, chắc
không phải để chúng ta ăn không ngồi rồi chứ?” Nói xong, nàng ta nâng
chén rượu đưa tôi, “Uống một ít không? Thứ này có thể khiến cô phần nào
quên đi khổ não.”
Tôi đẩy chén rượu về phía nàng: “Chỉ là cảm giác tê liệt tạm thời thôi, tỉnh rượu rồi thì mọi thứ vẫn tiếp tục.”
Lý Nghiên lắc đầu, cười nhẹ rồi cầm chén rượu lên uống cạn: “Phường chủ
không hiểu hết cái hay của rượu, nó khiến người ta không còn là chính
mình nữa, khiến cho mọi gánh nặng trong lòng đều biến mất, người nhẹ như bay, tuy chỉ là tạm thời, nhưng vẫn tốt hơn không có gì.”
Tôi không phản bác, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Lý Nghiên vừa uống rượu vừa hỏi: “Phường chủ định thế nào?”
Tôi nâng chén trà, thất thần một lúc, lắc đầu: “Ta không biết. Ta vốn muốn
giúp Thạch phảng xoay chuyển cục diện suy yếu từng ngày, nhưng đột nhiên phát hiện ra chẳng có ai muốn ta làm thế cả, chỉ có mình mình tự tác đa tình. Lý Nghiên, có phải ta làm sai rồi không?”
“Kim Ngọc, lời
ngu xuẩn thế này mà cô cũng nói được à? Đời người làm gì cũng giống như
chèo thuyền ngược dòng, lấy đâu ra sự bình ổn, càng không cho phải cô
dẫm châm tại chỗ, nếu không ra sức khua mái chèo thì chỉ có thể bị dòng
nước chảy xiết đẩy ngược lại thôi. Cho dù Lạc Ngọc phường chỉ muốn giữ
cho việc làm ăn vừa vừa phải phải, liệu có giữ được không? Thiên Hương
phường lúc nào chẳng ép người, đằng sau ắt hẳn có thế lực quan gia,
không ít phường hát của Thạch phảng đã bị bọn chúng bóp chết rồi mua
lại, cô cam tâm một ngày nào đó phải khuất phục dưới chân bọn chúng
không?”
Tôi nở một nụ cười ý vị sâu xa: “Cô tới thành Trường An chưa được bao lâu mà cũng biết nhiều chuyện gớm.”
Sắc mặt Lý Nghiên biến đổi bất định, đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi
chăm chú nói khẽ: “Chúng ta là người hiểu biết, không nói chuyện vòng vo nữa, từ lúc ta đoán được ý đồ trong vở ca múa của cô, chắc cô cũng đã
hiểu điều ta muốn, ta cần cô giúp một tay.”
Tuy tôi không rút tay lại nhưng cũng không trả lời nàng ta, chỉ khẽ cười nói: “Dù không có
ta, với trí tuệ và sắc đẹp của cô, cô cũng thừa sức giành được thứ mình
muốn.”
Lý Nghiên nhìn tôi một hồi, cười nhạt buông tay tôi ra,
ngẩng cổ nốc thêm 1 chén rượu nữa. Hai má nàng hơi ửng sắc rượu, rạng rỡ như cánh hoa đào, thật sự diễm lệ vô song. Đôi mắt nàng tựa như nước hồ thu, không gợn sóng lăn tăn như hôm trước, mà phẳng lặng tĩnh mịnh. Vẻ
đẹp tựa hoa, dung mạo khuynh quốc, nhưng gương mặt ấy lại đượm nét u
sầu.
Giọng nói mềm mại của Phương Như vọng vào: “Ngọc nương, muội có thể vào không?” Ngữ khí như trưng cầu ý kiến nhưng hành động thì
không hề có ý đó, vừa hỏi xong, đã đẩy cửa đi vào.
Tôi thở dài: “Hồng cô còn mời mấy vị thuyết khách nữa?”
Chẳng ngờ Hồng cô cũng ở bên ngoài, cười đáp: “Đến khi nào muội phiền đến mức không thể ở trong phòng được nữa thì thôi.”
Tôi nói: “Tỷ vào đây, thôi thì cả bọn cùng ngồi xuống nói cho rõ ràng.”
Lúc Phương Như vừa bước vào phòng, Lý Nghiên đã cài mạng che mặt lên, cúi
đầu lặng lẽ ngồi ở góc bàn. Phương Như và Hồng cô sánh vai ngồi đối diện với tôi. Tôi vừa thu xếp mấy cuốn sách thẻ tre trên bàn vừa nói: “Hồng
cô, Ngô gia chắc đã nói với tỷ, Thạch phảng không cần chúng ta nữa rồi.”
Hồng cô cười nói hì hì: “Không biết ta nói thế này, muội có giận không, dù
sao thì mấy lời này ta cũng không dám nói trước mặt Ngô gia. Lần n