
dặn chỉ quan sát là được rồi. Lão thái gia, lão gia vất vả cả đời xây dựng thương nghiệp này, chẳng lẽ cứ để nó lụi bại phá sản như vậy hay sao? Cửu gia, người về sau còn mặt mũi nào mà gặp…”
Thiên Chiếu ngắt lời: “Câm miệng! Ngươi càng lớn tuổi, gan càng to ra nhỉ,
lão thái gia dạy ngươi nói chuyện với Cửu gia như thế sao?”
Ngô
gia vừa dập đầu, vừa nghẹn lời nói: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là không hiểu, không cam tâm, không cam tâm chút nào!” Lời chưa dứt, y đã
nghẹn ngào rồi khóc nức lên.
Sắc mặt Cửu gia vẫn không có chút
biến đổi, ánh mắt hướng về phía tôi, tôi không thấy có gì đuối lý nên
thẳng thắn nhìn lại, Cửu gia nói: “Muội thật khiến ta bất ngờ, nếu mưu
trí thế này thì một Lạc Ngọc phường thật ủy khuất cho muội quá. Kinh
doanh chân chính không làm, lại muốn dựa vào người quyền thế, muội mất
công làm chuyện này rốt cuộc để làm gì?”
Ngô gia gạt nước mắt,
tranh đáp trước: “Ngọc nương tuổi nhỏ, muốn nâng cao danh tiếng của
phường hát, hành sự như thế không có gì sai. Có sai thì là thuộc hạ sai, là thuộc hạ không nhắc nhở cô ấy, lại để mặc cô ấy làm bừa. Cửu gia nếu muốn phạt, mọi chuyện thuộc hạ sẽ nhận hết.”
Cửu gia lạnh lùng
“hừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Lão Ngô, lần này ngươi nhầm to rồi, cẩn
thận lắng nghe ca khúc, từng từ từng chữ đều được đắn đo kỹ càng, loại
người nhất thời tham công mà làm được thế này ư? Ca múa ta xem rồi, cũng đặc sắc lắm, nếu chỉ để đánh bóng tên tuổi Lạc Ngọc phường ở Trường An, một câu chuyện tầm thường cũng đủ lắm rồi, không đáng phải mạo hiểm
bóng gió chuyện riêng tư của hoàng gia. Đằng sau một cuộc mạo hiểm lớn
ắt hẳn là một âm mưu lớn.”
Thấy Ngô gia kinh hoàng nhìn mình, tôi áy náy nhìn lại, rồi nhìn Cửu gia thản nhiên trả lời: “Đúng là muội cố ý làm thế, mục đích là muốn Bình Dương công chúa chú ý, như vậy có thể
kết giao với công chứa.”
Cửu gia gật đầu nhìn tôi: “Dã tâm của
muội thật lớn, nhưng muội đã bao giờ nghĩ đến hậu quả mà mình có thể sẽ
gánh vác hay chưa?”
Tôi đáp: “Hậu quả? Không biết Cửu gia sợ cái
gì? Thạch phảng hôm nay thành ra thế này, không ngoài ba khả năng: Thứ
nhất là nội bộ kém cỏi, không có người quản lý gia nghiệp to lớn, nhưng
muội biết là không phải thế. Thạch phảng suy tàn cùng với sự suy tàn của nhà họ Đậu và sự trỗi dậy của nhà họ Vệ. Như vậy thì còn hai khả năng
nữa, hoặc là Thạch phảng từng có quan hệ mật thiết với nhà họ Đậu bởi vì đương kim thiên tử căm ghét nhà họ Đậu nên Thạch phảng bị liên lụy,
hoặc Thạch phảng từng có quan hệ không tốt với nhà họ Vệ, một bên trỗi
dậy một bên suy yếu cũng là chuyện bình thường.”
Thiên Chiếu
ngước mắt nhìn tôi. Ngô gia bừng tỉnh ngộ, nét mặt vừa mừng vừa lo. Tôi
nói tiếp: “Tuy quyền thế của nhà họ Vệ đang buổi cường thịnh, nhưng Vệ
đại tướng quân trước giờ vẫn luôn ước thúc đám người thân thích, nghiêm
cấm bọn họ cậy thế hiếp người, thậm chí cả người từng đánh đập ông ta
năm xưa cũng bỏ qua không truy cứu. Cho nên, trừ phi Thạch phảng đắc tội lớn với nhà họ vệ, bằng không ngày nay Thạch phảng ra nông nỗi này, khả năng tại nhà họ Vệ là rất thấp. Có câu tiền quyền xưa nay không thể
phân ly, từ xưa đã thế, muốn làm ăn lớn, ắt phải kết giao với quan phủ,
huống chi là nơi bách quan tụ tập, các thế lực chằng chịt giao nhau như
thành Trường An? Tuy muội chưa gặp lão thái gia, nhưng cũng có thể tưởng tượng được phong thái năm đó của người, cho nên muội đoán năm đó lão
thái gia từng có mối quan hệ với nhà họ Đậu.”
Cửu gia nâng chén trà lên nhập một ngụm: “Nếu muội đã hiểu rõ, tại sao vẫn làm việc này?”
Tôi đáp: “Nếu là ba bốn năm trước, muội chắc chắn không dám, nhưng sự tình ngày hôm nay đã khác rồi.”
Mắt Thiên Chiếu và Ngô gia sáng bừng lên, nhìn tôi chằm chằm. Sắc mặt Cửu
gia vẫn không một gợn cảm xúc, chỉ đặt chén trà xuống hờ hững nói: “Kim
Ngọc cô nương, dưới trướng Thạch phảng là vài nghìn miệng ăn, bọn họ
không mưu trí như cô, không có hùng tâm như cô, cũng không thể đem tính
mệnh của gia đình ra cùng cô diễn vở kịch này. Từ hôm nay trở đi, Lạc
Ngọc phường bán cho cô nương, không còn quan hệ gì với Thạch phảng nữa,
cô muốn quản lý kinh doanh thế nào thì tùy. Thiên Chiếu, về phủ.” Chính
vì hết sức hờ hững, sắc mặt lại vẫn ôn hòa, cho nên càng toát lên ý tứ
lạnh nhạt, tỏ rõ là về sau không muốn thân thích gì nữa.
Tôi
không dám tin, nhìn Cửu gia chằm chằm, nhưng Cửu gia không thèm đếm xỉa, chỉ đẩy xe lăn ra ngoài, lúc qua người tôi và Ngô gia, vì chúng tôi
đang quỳ trước cửa nên xe không đi được. Cửu gia nhìn về phía cửa nói:
“Phiền hai vị nhường đường.” Lời nói khách khí đến băng lạnh, làm trái
tim người ta từ từ đông thành băng đá.
Tôi vội đứng dậy, mở cửa
lao ra ngoài. Tiểu Phong gọi theo “Ngọc tỷ tỷ”, tôi không để ý, chỉ muốn thật nhanh rời xa chỗ này, rời xa Cửu gia, rời xa sự lạnh lẽo này.
Bỏ chạy một đoạn khá xa, tôi mới sực nhớ ra không biết Cửu gia làm thế nào để xuống lầu, chắc chắn y không muốn để người khác chạm vào người. Tôi
cắn môi, giẫm chân rầm rập, lại vội vàng chạy về, đi tìm người thao tác
cái hộp gỗ kia dặn đi bảo