
, nàng xoay người nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thần sắc của nàng, tôi có chút động lòng, hình như vừa nhớ ra điều gì nhưng không kịp nắm bắt, chỉ đành gác lại.
Mấy tỳ nữ thấy tôi đều giật mình, vội vàng ném cành liễu xuống rồi hành lễ. Tôi không nói gì cả, đi tới nhặt mấy cành
liễu lên, nhìn họ hỏi: “Cành liễu này nếu cắm xuống đất còn sống được
không?”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, môt người lớn tuổi đáp: “Giờ đã qua mùa trồng liễu rồi ạ, chỉ sợ không sống được.”
Tôi nói: “Mang cho người làm vườn trồng thử xem sao! Chăm sóc cẩn thận có
khi vẫn sống được một hai cây.” Tỳ nữ nghi hoặc nhận lấy, tôi ôn hòa
nói: “Nếu vì muốn ngắm hoa mà hái hoa mang vào cắm trong nhà, hoặc cài
lên tóc, hoa cũng không trách người. Nếu để dùng, lấy cành liễu đem đan
thành rỗ, tận hết công dụng, liễu cũng nguyện làm. Nhưng nếu chỉ bẻ cành hái hoa rồi ném đi, thì tốt nhất là đừng đụng vào.”
Mấy tỳ nữa
hoàn toàn không hiểu tôi nói gì, nhưng ít nhất cũng biết tôi không hài
lòng khi thấy bọn họ tùy tiện bẻ cành, sắc mặt đều có chút sợ hãi. Tôi
đành xua tay bảo cả bọn họ đi đi, mấy người liền vội vã tản đi. Bọn họ
sinh ra và lớn lên ở Trung Nguyên đất đai phì nhiêu, căn bản không hiểu
sắc xanh của lá cây quý báu nhường nào.
Tôi nghĩ đến cha, nghĩ về màu vàng mênh mang của Tây Vực, cố kìm nén những dòng cảm xúc, trong
lòng vẫn có chút trống trải, cứ đứng ngây ra bên bờ hồ nhìn liễu rũ phía bờ bên kia. Họ không hiểu, họ không hiểu? Lý Nghiên tức giận, Lý Nghiên hiểu? Lý Nghiên tuyệt không phải loại người rớt lệ vì hoa rơi. Lại nghĩ đến chuyện từ lúc Lý Nghiên xuất hiện, trong thâm tâm tôi đối với nàng
vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa giải thích được, chợt giật mình, tự nhiên
nghĩ đến có thể liên quan đến thân phận của Lý Nghiên, tôi “a” lên một
tiếng.
Không ngờ từ sau lưng
cũng có một tiếng vọng tới, tôi lập tức xoay người gấp quá tôi suýt nữa
lao vào ngực hắn, vội vàng nhảy lùi lại theo bản năng, nào ngờ nhảy rồi
mới nhớ ra sau lưng là hồ nước, muốn xoay một vòng lại, nhưng không có
chỗ nào để phát lực.
Hoắc Khứ Bệnh vội với tay ra định kéo tôi
lại, nhưng tôi nhanh nhẹn đâm ra lại bị nhanh nhẹn hại, đã nhảy ra quá
xa, tay hai người còn chưa chạm nhau thì tôi đã rơi tõm xuống hồ.
Tôi học bơi với Lang huynh, chắc có thể gọi là “bơi sói”. Động tác bơi lội
này trái hẳn với những từ ngữ kiểu như mỹ lệ thanh nhã, đẹp tựa du long, lướt như cánh hồng. Thấy tôi bơi vào bờ, Hoắc Khứ Bệnh phá lên cười, về sau hắn còn ôm lấy bụng mà cười, suýt chút nữa ngã lăn ra đất: “Nàng
đúng là được sói nuôi dưỡng, tư thế kia, tư thế kia, ha ha ha … chỉ
thiếu mỗi há mồm và thè lưỡi ra nữa thôi…” Lời hắn nói hoàn toàn chìm
lấp trong tiếng cười.
Tôi tức thấu tim, ruột gan sôi sùng sục,
hai tay lần lượt quạt nước, miệng há ra, học theo điệu bộ lè lè lưỡi của sói, cho ngươi cười chết đi! Hắn hét ầm lên, lấy tay che mắt, ngồi thụp xuống đất cúi đầu cười rũ rượi.
Tôi bơi đến sát bờ, hắn giơ tay
ra định kéo lên. Tôi định mặc kệ hắn, nhưng rồi lại đổi ý giơ tay ra giữ chặt tay hắn, hắn vừa định dùng sức, thì tôi đã lấy hết hơi hết sức kéo mạnh một cái, đoạn nín thở chìm xuống đáy nước.
Không ngờ hắn
chẳng hề phản kháng, bàn tay chỉ hơi bóp chặt một chút, rồi cứ để tôi
kéo rơi xuống hồ. Tôi đã được thỏa cơn tức, muốn bỏ tay hắn ra, nhưng
hắn cứ nắm chặt không buông. Chúng tôi nhìn nhau qua làn nước xanh biếc
dưới đáy hồ, sóng nước bập bềnh, mái tóc đen của hắn xõa ra trong nước,
càng làm cho nét cười trên gương mặt thêm phóng túng.
Tôi đạp
mạnh hai chân, nổi lên mặt nước, hắn nắm tay tôi cũng nổi theo. Lúc đến
bờ hồ, hắn vẫn không có ý buông tay ra, tôi với ngón cái tay kia định
điểm vào huyệt tên trên khuỷu tay hắn, nhưng hắn nhanh tay chặn lại
được, lật tay tiện thể nắm nốt tay kia. Tôi nhoẻn miệng cười tươi, đột
nhiên lại nắm lấy cả hai tay hắn, mượn sức hai cánh tay, tung chân đá
vào háng hắn. Hoắc Khứ Bệnh thấy nụ cười của tôi có vẻ kỳ dị, liếc liếc
mắt xuống dưới, vội hét lên rồi đẩy tôi ra: “Sao nữ nhân mà tâm địa độc
ác vậy? Nếu bị đá trúng, không phải đời ta xong rồi sao?”
Tôi vịn tay vào bờ rồi lấy đà nhảy lên. Đang giữa tháng Năm nên y phục của tôi
vốn khá mỏng manh, lại bị nước ngấm bó chặt vào người. Nghe tiếng hắn ở
dưới nước tặc lưỡi cười cười mấy tiếng. Tôi không dám ngoảnh lại, cắm
đầu chạy như bay về phòng.
Tôi vội vội vàng vàng trở về phòng,
vừa thay đồ vừa dặn dò tỳ nữ Tâm Nghiên ở bên ngoài: “Báo với mọi người
trong nhà, chốc nữa tùy tùng của Hoắc đại nhân có đòi quần áo sạch thì
cấm ai được đưa, nói là ta bảo thế, y phục nam nhân vừa khéo đếm đem đi
giặt hết rồi, y phục nữ nhân thì không thiếu, có thể đưa đại nhân hai
bộ.” Tâm Nghiêm nghi hoặc vâng một tiếng rồi chạy đi. Tôi ngồi trước
gương vừa chải lại tóc ướt, vừa dẩu môi lên cười, dám cười nhạo ta ở địa bàn của ta, để xem rốt cuộc là kẻ nào mới bị cười nhạo.
Lúc ăn
cơm, Hồng cô nhìn tôi nói: “Hoắc đại thiếu gia hôm nay lạnh lùng bước
vào đây, xem ca múa được một lúc thì biến mất. Lát sau, tùy tùng của hắn hỏi ta trong nhà có quần áo sạch