XtGem Forum catalog
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325122

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

, bê khay trà đi chậm rãi, tên tùy tùng đứng bên ngoài nhìn thấy tôi

vội mở cửa, tôi hơi cúi người cảm ơn, rồi nhẹ nhàng đi vào. Vị Hoắc đại

thiếu gia tương truyền có thể thay đổi thời tiết này đang ngồi trên

chiếu, nét mặt không chút biểu cảm chăm chú xem màn ca vũ trên sân khất.

Tôi gác khay trà lên bàn, hai tay cung kính nâng chén trà đặt xuống. Thấy

hắn không có phản ứng gì, tôi cũng lười mở miệng, đành yên lặng đứng xem cùng.

Hoắc Khứ Bệnh tiện tay cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.

Lúc đấy trên sân khấu cũng chuyển đến cảnh Thu Hương diễn tướng quân

xuất hiện, Thu Hương cầm kiếm giả vừa múa vừa hát, quở mắng Hung Nô độc

ác tham tàn, muốn đem tài năng sở học của mình ra giữ nước yên dân. Hoắc Khứ Bệnh bật cười “khục khục” phụt cả trà trong miệng ra, một tay đặt

trên bàn, tay kia vẫn giữ chén trà, cúi đầu toàn thân rung lên, chén trà trong tay rung lên sắp rơi.

Tôi vội vã tới trước mặt hắn, lấy

chén trà trong tay đặt xuống bàn, rồi cầm khăn tay lau nước trà bắn ra.

Hắn cố nhịn cười, chỉ tay vào Thu Hương trên sân khấu: “Vệ đại tướng

quân mà như thế này, chỉ sợ là Hung Nô giết ông ấy, chứ không phải ông

ấy giết Hung Nô đâu.”

Nhớ lại dáng vẻ vạm vỡ mạnh mẽ của người

Hung Nô trên lưng ngựa, trong lòng tôi lại tự nhiên thấy chua chát,

gượng cười định đứng lên quay người trở về chỗ cũ. Hắn giữa tôi lại, tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói: “Vở ca vũ này ngoài cô nương đóng vai công chúa đáng xem ra, mấy người khác không xem cũng được. Cô ngồi xuống nói chuyện với ta, ta có chuyện muốn hỏi.”

Tôi cúi người đáp: “Vâng, Hoắc đại nhân.”

“Tiểu Ngọc, lúc đấy ta không tiện tiết lộ thân phận của ta, giờ cô vẫn có thể gọi ta là Tiểu Hoắc.” Hắn nói với vẻ cam chịu.

“Giờ tin ta là người Hán rồi?”

“Không biết. Cô xuất hiện hết sức kỳ lạ, vô cùng thông thuộc địa hình Tây Vực, tự nhận mình là người Hán, nhưng không biết gì về Hán triều, nếu bọn ta không nghi ngờ cô, cô có nghĩ là bọn ta bình thường không? Về sau đi

đường cùng nhau mới dám khẳng định có không có ý xấu gì. Nhưng lúc đó ta đang cải trang hành sự ở Tây Vực, thật sự không tiện tiết lộ thân phận

của mình.”

Tôi vẫn cúi đầu không nói gì, những gì hắn nói đều rất hợp lý.

Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Ngọc nhi, lời giải thích của ta, nàng có thể chấp nhận không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta quen thuộc địa hình Tây Vực vì ta lớn lên trong đàn sói, bản năng giúp chúng ta không lại đường giữa đại mạc. Đúng là

ta chưa từng sống ở Hán triều cho nên mới hoàn toàn không biết gì. Ta

nhận mình là người Hán vì trong ta chính là người Hán.” Tôi chỉ vào tim

mình, “Nhưng mà, có lẽ ta chẳng thể coi là người ở đâu cả, gốc gác của

ta ở trong bầy sói. Những gì ta có thể nói được chỉ có thế, ngươi có tin không?”

Hắn chăm chú nhìn tôi rồi gật đầu: “Ta tin, những chuyện khác, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ tình nguyện kể cho ta nghe.”

Chỉ có người cực kỳ tự tin mới hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Hoắc

Khứ Bệnh không nghi ngờ gì chính là người như thế. Tôi với hắn nhìn nhau chằm chằm một lúc mới rời mắt ra, tôi không muốn thăm dò nội tâm hắn,

mà cũng không muốn bị thăm dò.

Hắn hỏi: “Nàng đến Trường An bao lâu rồi?”

Tôi đáp: “Hơn nửa năm rồi.”

Hắn lặng im một lúc rồi mới hỏi: “Nàng cố tình dựng vở ca múa này tức là

sớm đã biết thân phận của ta, vì sao không trực tiếp đến tìm ta? Nhỡ ta

nghe nói đến vở kịch này mà vẫn không đến xem thì sao?”

Không ngờ hắn lại hiểu lầm vở kịch này dựng ra vì hắn, người này đúng là tự tin

thái quá. Tôi nhếch môi cười châm chọc: “Lúc muốn tìm thì không biết

ngươi ở đâu, biết ở đâu rồi thì ta lại nghĩ gặp hay không gặp cũng thế

cả.”

Hắn nhìn tôi, sắc mặt chợt lạnh hẳn đi: “Nàng dựng vở ca múa này có mục đích gì?”

Tôi không trả lời, mà mải mê nghe giọng hát dịu ngọt của Phương Như.

Bàn tay đang thả lỏng trên đầu gối của hắn tự nhiên nắm chặt lại: “Nàng

muốn tiến cung? Cứ tưởng là một đóa kỳ hoa trên đại mạc, hóa ra vẫn là

người muốn thành phượng hoàng.”

Tôi lắc đầu cười: “Không phải, ta đang sống yên lành tử tế, việc gì phải chui đầu vào chốn quỷ tha ma bắt đấy?” Kinh nghiệm sống cùng hoàng tộc Hung Nô đã dạy cho tôi biết vương cung hoa lệ kỳ thực chính là chốn địa ngục trần gian.

Hắn có vẻ thả lỏng hơn, nhìn về phía Phương Như hỏi: “Nàng nhắm vào cô ta?”

Tôi lắc đầu cười: “Cô ấy rất đơn thuần, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm

cho mình một chỗ dựa tốt, hoặc ít nhất cũng mong cơm no áo ấm cả đời.

Việc mà ta không muốn làm thì cũng không muốn miễn cưỡng người khác làm, hơn nữa ta không nghĩ cô ấy là loại người có thể sinh tồn được ở nơi

đó.”

Hắn hỏi: “Cái này không phải, cái kia cũng không phải, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

Tôi nghiệng người về phía Phương Như trên sân khấu: “Nhắm vào người ấy.”

Hắn nhướn mày, như cười như không nhìn tôi: “Ta thấy nàng không giống người lớn lên trong bầy sói, có khi là được hồ ly nuôi lớn cũng nên. Ý đồ của nàng đạt được rồi, công chúa đã nghe nói đến Hoa nguyệt nùng, còn hỏi

ta ghé qua Lạc Ngọc phường chưa, đã gặp người biên soạn vở ca vũ ấy

chưa.”

Tôi cúi người: “Đa tạ đã khen