
Thiên Hương phường thực ra đã thu nhận anh em chúng tôi, nhưng hôm qua
em gái tại hạ nghe có người thảo luận về vở kịch Hoa nguyệt nùng của Lạc Ngọc phường, tự nhiên không muốn đến Thiên Hương phường nữa, cầu xin
tại hạ đến đây xin thử, dặn tại hạ nhất định phải gảy đàn cho người biên soạn vở kịch này nghe.”
Tôi thoáng kinh ngạc nhìn Lý Diên Niên:
“Em gái tiên sinh nghe nói về Hoa nguyệt nùng rồi tự nhiên khẩn cầu tiên sinh từ chối Thiên Hương phường?”
Lý Diên Niên đáp: “Vâng, Hoa nguyệt nùng của quý phường quả có cấu tứ đặc sắc.”
Tôi bật cười, Hoa nguyệt nùng là một vở ca vũ với mục đích đầu cơ trục lợi, ca khúc thật ra rất bình thường, lọt vào tai bậc cao thủ như y đúng là
chỉ xứng với mấy chữ “cấu tứ đặc sắc”. Tuy nhiên em gái của y lại khiến
tôi rất tò mò, ẩn ý đằng sau vở ca vũ này của tôi giấu được Hồng cô và
Ngô gia, vậy mà lại không qua mắt được cô ta. Tôi từ nhỏ đã học qua
thuật quyển mưu, cha cũng dạy tôi về thế sự biến đổi, lớn lên giữa vương tộc Hung Nô, tôi đã chứng kiến không ít cảnh gạt lừa, về sau lại tự
mình trải qua một trận gió tanh mưa máu, nên từ lúc vào Thạch phủ tôi đã bỏ không ít công sức tìm hiểu tư liệu về các nhà quyền quý ở Trường An, vậy mà cô ta vừa đến đã am hiểu mọi chuyện như vậy, thật là thông minh
đến độ đáng sợ. Hơn nữa còn hành sự dứt khoát quyết đoán, trong tình
cảnh khốn đốn phiêu bạt ở Trường An mà từ chối Thiên Hương phường để
chọn một phường hát mới nổi. Nếu có ta đại để nắm bắt được ý đồ của tôi
mà vẫn bảo anh trai đến, vậy ý đồ của cô ta là gì?
Vì sao cô ta cũng muốn kết giao với công chúa Bình Dương?
Tôi đánh giá kỹ càng Lý Diên Niên, thấy diện mạo y cũng thuộc hàng tuấn tú
hiếm gặp trong đám nam nhân, nếu em gái y dung mạo cũng xuất chúng thế
này, thì… thì tôi không thể không giữ người này lại được: “Thiên Hương
phường trả tiên sinh bao nhiêu, ta sẽ trả gấp đôi.”
Lý Diên Niên thần sắc bình thàn, trông không vui vẻ gì cho lắm, chỉ vái tôi một cái: “Đa tạ cô nương.”
Trần Nhĩ ở bên cạnh cười nói: “Về sau nên gọi là phường chủ.”
Tôi nói: “Trong phường hát mọi người đều gọi ta là Ngọc nương, tiên sinh về sau cũng có thể gọi ta là Ngọc nương!”
Lý Diên Niên đáo: “Ngọc nương, không cần gọi tại hạ là tiên sinh.”
Tôi nói: “Thế ta sẽ gọi là Lý sư phụ nhé! Không biết hai em của Lý sư phụ hiện giờ đang ở đâu?”
Lý Diên Niên trả lời: “Lúc mới đến Trường An thì ở quán trọ, về sau… về
sau… chuyển ra ngoại thành trú tại một căn nhà lá bị bỏ hoang.”
Tôi gật đầu thấu hiểu: “Lúc ta mới đến Trường An còn ngủ trong một cánh
rừng ngoài thành!” Lý Diên Niên ngẩng đầu nhìn tôi, không nói câu gì,
ánh mắt có vẻ ấm áp hẳn lên.
Tôi nói: “Phường hát vẫn còn khá
nhiều phòng trống, nếu ba anh em các vị đồng ý, có thể chuyển vào đây
ở.” Lý Diên Niên do dự không biết nói gì.
Tôi lại nói: “Lý sư phụ có thể dẫn người nhà đến xem sao, thương lượng xong rồi mới quyết định. Nếu không muốn trú lại, ta có thể sai người tìm giúp chỗ khác ở Trường
An. Giờ trời vẫn chưa tối, sư phụ quay lại đưa hai em đến xem phòng có
khi vẫn kịp.”
Lý Diên Niên đáo: “Đa tạ Ngọc nương.”
Tôi
đứng dậy dặn dò Trần Nhĩ: “Làm phiền Trần sư phụ tiễn Lý sư phụ giúp
ta.” Nói xong quay sang nói với Lý Diên Niên: “Ta có việc khác phải làm, bây giờ không tiễn được sư phụ.” Lời vừa dứt liền quay người đi luôn.
Tôi sai bà vú già thu dọn phòng ở, lại bảo một a đầu đi gọi Hồng cô. Hồng
cô vội vàng chạy tới: “Đang ngồi xem ca vũ, tự nhiên chẳng thấy muội
đâu? Sao bỗng dọn dẹp phòng ốc thế này? Có ai đến ở à?”
Tôi ngầm cười, chỉ đưa mắt nhìn vú già đang lau cửa sổ nói: “Muội mới mời được một vị nhạc sư đánh đàn mới.”
Hồng cô ngẩn người hỏi: “Một nhạc sư không cần phải ở phòng rộng thế này
chứ? Huống hồ không phải cũng đã có chỗ ở dành riêng cho nhạc công rồi
sao?”
Tôi quay đầu đáp: “Đợi tỷ gặp rồi sẽ hiểu. Đúng rồi, sai người về Thạch phủ thông báo rằng hôm nay muội không về sớm được.”
Hồng cô nhìn tôi nghi hoặc: “Rốt cuộc là ai mà đáng để muội phải ở đây thế này, ngày mai không gặp được sao?”
Tôi nghiêng đầu đáp: “Đã nghe qua chuyện lể về Bá Nha, Tử Kỳ chưa? Một bản
nhạc biến hai người thành tri kỷ sinh tử. Muội và người này cũng có thể
coi là nghe ca vũ sinh ra nhã ý, muội muốn gặp nữ nhân cực kỳ thông minh kia một phen.”
Lúc trời đã tối mịt, Lý Diên Niên dẫn theo em
trai em gái đến phường hát. Tôi và Hồng cô đứng ở cửa nhà trong đợi nô
tỳ đưa họ vào. Hồng cô thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng trong mắt thì đầy
sự hiếu kỳ.
Lý Diên Niên bước vào đầu tiên, theo sau là một thiếu niên mặt mũi ba bốn phần giống hắn, không thanh tú bằng, có vẻ thô kệch hơn, theo sau cùng là một cô gái…
Nàng ta vận y phục trắng từ
đầu đến chân, dáng cao, bước đi tao nhã như đang múa, thân hình có vẻ
mỏng manh, nhưng ống tay áo khẽ rung rinh theo nhịp bước của nàng ta lại biến sự mỏng manh ấy thành nét phóng khoáng.
Hồng cô lẩm bẩm: “Hóa ra bước đi cũng có thể trông giống như đang múa.”
Tấm mạng che mặt làm tôi nhìn không rõ dung mạn nàng ta, nhưng chỉ thấy đôi mắt đã đủ rồi. Tha thướt ôn nhu, lạnh lẽo rùng