
ạng Thiếu Hoài thuốc giải, thì mọi tính toán của nàng đều trôi sông trôi biển.
Chỉ chốc lát sau, có ba người đi vào, hai gã nam tử là tổng quản cùng sư gia, Nữ tử đứng giữa mi thanh mục tú, thủy nhanh nhạy hiệt, khuôn mặt xinh đẹp, có tư thế oai hùng hiên ngang khí chất.
Nàng đi vào trong phòng, thấy Hạng Thiếu Hoài, thì cúi đầu thi lễ.
“Dân nữ Hướng Tịnh Tuyết bái kiến đại nhân.”
Hạng Thiếu Hoài đánh giá đối phương, nhẹ giọng :“Ngươi là thê tử Diêm Vô Cực?"
“Đúng vậy, đại nhân.”
Hắn không hờn giận hỏi:“Diêm Vô Cực vì sao không đến?”
“Thỉnh đại nhân thứ tội, phu quân mặc dù y thuật cao minh, nhưng đã từng thề cả đời ẩn cư trong cốc, rời xa phàm trần thế tục, không bước chân vào giang hồ, điểm này, mong rằng đại nhân bao dung, Phu quân cũng không ý định ngỗ nghịch đại nhân.”
Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như cũ không hờn giận, Hướng Tịnh Tuyết tiếp tục nói:“Bởi vậy nên dân mới xuất Cốc đến đây giải độc cho đại nhân!"
" Ngươi có thể giải hết chất độc trên người ta?"
“Dân nữ tuy rằng không có y thuật cao minh như phu quân, nhưng khi nghe gia sư tả biểu hiện của đại nhân, phu quân đã điều chế giải dược, bản dân nữ đưa đến đây cho đại nhân!"
Những lời này nàng cố ý nói cho xuôi tai thôi, chứ trên thực tế, trượng phu nàng rất xấu tính, không thể nói hai ba câu là đồng ý. Bất kì ai muốn cầu Minh vương chữa bệnh thì đều phải có diều kiện trao đổi, nhưng đối phương là Tuần phủ đại nhân, dân không thể đấu với quan; Mà nàng lại là chủ nhân của Vong Ưu Cốc, cũng nên vì các huynh đệ trong cốc mà suy nghĩ. Huống chi vị quan này lại là người thanh liêm, biết nghĩ cho dân chúng,nên cũng không cần phải đắc tội làm gì.
Những lời này được nói một cách cung kính khéo léo, quả nhiên làm cho hờn giận trên mặt Hạng Thiếu Hoài tiêu thất không ít.
“Hắn còn có ý này, bản quan sẽ không cùng hắn so đo , đứng lên đi.”
“Tạ đại nhân.”
Hướng Tịnh Tuyết chân thành đứng dậy, tay lôi trên cổ một sợi tơ hồng, phía dưới dây là một bình ngọc được chạm trổ rất khéo léo. Mặc kệ có đi đến chỗ nào, một ngày mười hai canh giờ chưa bao giờ nàng rời khỏi nó; Bởi vì đó là lễ vật của trượng phu cho nàng, mang theo nó giống như trượng phu luôn bệnh cạnh nàng vậy.
Trên mặt hiện một nét ôn hòa, nụ cười ngọt ngào hiện lên khóe môi, tâm tư này của nàng không ai có thể hiểu được.
Đổ ra một viên dược đan, nàng đưa viên thuốc cho Hạng Thiếu Hoài.
" Viên thuốc này có thể giải độc trên người đại nhân!"
Đưa thuốc cho hắn, Hướng Tịnh Tuyết cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn có thay đổi không.
Một phụ nhân giúp hắn bưng nước, lúc xoay người lại nhìn nàng nháy mắt, khiến cho hướng Tịnh Tuyết không khỏi sửng sốt. Phụ nhân vừa nháy mắt với nàng, liền đem khay trà quay đi, đứng ở giữa chờ đợi, nhìn cũng không có gì khác thường.
Hướng Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy kỳ quái, phụ nhân kia vì sao cứ nháy mắt với mình? Nàng xác định mình không hề quen người đó!
Hạng Thiếu Hoài nuốt thuốc giải, không bao lâu liền cảm thấy bản thân có phản ứng với thuốc. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tứ chi không thể cử động, dần dần có tri giác, một khắc đi qua, hai tay Hạng Thiếu Hoài đã có thể cử động.
Thấy đại nhân bắt đầu có thể hoạt động, lòng Hướng Tịnh Tuyết đã có thể kết luận một điều.
Lúc đại nhân phái người đến Vong Ưu Cốc cầu y, nghe sư gia tả biểu hiện của đại nhân, nàng phát hiện ra, chuyện này có liên quan đến Minh Nguyệt. Lúc trước vào thành, nghe được tin Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, càng khẳng định suy đoán của nàng. Do đó nàng đến đây, chủ yếu là vì Minh Nguyệt, muốn đưa thuốc giải cho đại nhân,cũng là vì sợ Minh Nguyệt mang chuyện vào thân.
"Dựa vào tình hình này, khoảng nửa canh giờ nữa là đại nhân có thể hoạt động như bình thường!"
Hạng Thiếu Hoài gật gật đầu, đối với việc hai tay có thể cử động, hắn rất hài lòng.
“Diêm phu nhân vì bản quan giải độc, bản quan rất cảm kích, Lưu tổng quản!"
“Có thuộc hạ.”
" Đến trướng phòng cấp tiền thuốc cho phu nhân!"
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Tổng quản cung kính đối hướng tịnh tuyết nói:“Phu nhân, xin theo ta đến.”
Hướng tịnh tuyết hướng đại nhân nói lời tạ ơn, lúc gần đi ra nhịn không được ngắm phụ nhân thêm một lần nữa, vẫn thấy nàng ta nhìn mình .
Nàng vẻ mặt hồ nghi rời đi, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao lại như thế. Vô duyên vô cớ nháy mắt với nàng? Nhưng điều khiến nàng nghi ngờ hơn là động tác đó vô cùng quen thuộc, giống như một ai đó rất hay làm.
Chuyến này đến đây, thật là thuận đôi đường, vừa giúp đại nhân giải độc, vừa đạt dược mục đích của mình. Cũng tránh cho quy củ của phu quân: cứu một người, giết một người. Chuyện này nếu khiến cho Hạng Thiếu Hoài tức giận, quả không tốt chút nào.
Ngoài ra, nàng vào thành còn có một mục đích khác, đó là vì có quan hệ với Minh Nguyệt.
Nàng cùng quan Minh Nguyệt, đều là những kẻ hào khí hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết, biết Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, nàng muốn biết Minh Nguyệt hiện giờ như thế nào?
" Bang!" cả người chấn động...đó là...
“A!” Nàng đột nhiên hô ra một tiếng, làm cho Lưu tổng quản đ