
i trước cũng kinh ngạc.
“Diêm phu nhân, làm sao vậy?”
“Ách...... Không có gì, ta chỉ là không cẩn thận, thiếu chút nữa té ngã thôi!!.” Nàng tự trấn định, nhìn tồng quản có chút áy náy cười nhẹ..
“Không có việc gì là tốt rồi, thỉnh phu nhân đi cẩn thận!"
Tổng quản không hề nghi ngờ, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, hắn mới xoay người, Hướng Tịnh Tuyết lập tức hiện lên vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cái nháy mắt kia nhìn rất quen...bởi vì Minh Nguyệt rất thường hay làm.
Mỗi lần Quan Minh Nguyệt có chủ ý quỷ quái nào, thì luôn dùng dung nhan quyến rũ, mềm mại cùng với cái nháy mắt đưa tình đó về phía nàng, ám chỉ hai người làm việc vô cùng ăn ý.
Chẳng lẽ vị kia phụ nhân kia có liên quan với Minh Nguyệt ?
Nàng trong lòng không yên, hy vọng đó chỉ là trùng hợp.
“Lưu tổng quản.”
Người đằng trước vừa nghe, liền dừng cước bộ, đối với nàng vô cùng cung kính: "Diêm phu nhân có gì chỉ giáo?”
“Xin hỏi vị phu nhân trong phòng là...?"
“Đó là An Thẩm, là người phụ trách hầu hạ đại nhân, đã đi theo đại nhân rất nhiều năm...từ khi đại nhân còn bé đến bây giờ!"
“Thì ra là thế......”
Nếu theo đại nhân rất nhiều năm, hẳn là không phải...
Nàng lắc đầu, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, vị tên An Thẩm kia không nên cùng Minh Nguyệt có liên quan, chỉ là trùng hợp mà thôi!!!
Chỉ mong, đó là do nàng suy nghĩ quá nhiều mà thôi!
Quan Minh Nguyệt ảo não , nàng lại quên mất một điều hay chính xác hơn là không ngờ tới Hạng Thiếu Hoài lại cho người đến Vong Ưu Cốc, càng không ngờ đến tịnh Tuyết lại mang thuốc giải đến.
Nàng không trách Tịnh Tuyết, bởi vì nàng hiểu được, Tịnh Tuyết là vì các sư đệ của Vong Ưu Cốc mới đến.
Hạng Thiếu Hoài đã có thuốc giải, nàng không còn gì có thể uy hiếp hắn, cũng không còn lạc thú gì nữa, chỉ còn cách rời khỏi nơi này.
Hạng Thiếu Hoài phái người truy bắt nàng, nơi này không thể trốn. Mà đêm qua giáo huấn tên họ Hạng, nhiêu đó cũng khiến cho nàng tiêu bớt hỏa hoạn trong người rồi. Có lẽ bây giờ nên ra khỏi đây, cùng các chị em Nguyệt Hoa phường đến một nơi khác bắt đầu từ con số không.
“Đại nhân, ngài chắc đã đói bụng, ta đi lấy nước, sẵn đem chút gì cho đại nhân lót dạ!"
Hạng Thiếu Hoài ôn hòa tươi cười, ôn nhu nói:“An Thẩm vất vả rồi, những việc nặng khác, bản quan sẽ phái người xử lý, sư gia, kêu Lí Trung cùng Trương Thành vào đây!"
Ôn sư gia vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, hắn trong lòng nổi lên nghi ngờ.
Đại nhân cần người làm việc nặng, thì phải tìm gia nhân trong phủ mới đúng, tại sao lại gọi hai người đó? Hai người này không phải là người hầu mà là thị vệ trong phủ, tại sao lại gọi thị vệ làm việc?
Ôn Tử Nhận trong lòng biết khác thường, cũng không động thanh sắc, theo lời đại nhân phân phó, kêu Lí Trung cùng Trương Thành tiến vào.
Hai nam nhân vào phòng, dáng người cao lớn tinh tráng, thoạt nhìn qua là biết người có võ công không tệ.
“Đại nhân có gì phân phó?”
Hạng thiếu hoài bỗng dưng thu hồi nụ cười, chuyển thành đông lạnh.
“Đem nàng bắt lại.”
Di?
Nàng tức thì giật mình, nhất thời còn không hiểu được bọn họ muốn bắt ai, mà khiến cho ánh mắt Hạng Thiếu Hoài chuyển sang lạnh băng, hai gã thị vệ theo lời Hạng Thiếu Hoài đã giữ nàng lại.
“A, các ngươi muốn làm cái gì?” Nàng cuống quít lui ra phía sau, thị vệ trái một người phải một người, rút ra hai thanh đại đao kề sát cổ nàng, đem nàng đứng trước mặt Hạng Thiếu Hoài.
Hạng Thiếu Hoài gương mặt ác liệt, không chứa một tia ấm áp, lạnh lùng trừng mắt nàng.
“Ngươi là ai?”
Nàng trong lòng cả kinh, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ.“Ta là An Thẩm nha, đại nhân không nhận biết ta sao?”
“Hừ, ngươi không cần giả vờ nữa,An Thẩm chỉ có nữ nhi, không có con trai.”
Nàng ngây dại, nhất thời á khẩu không trả lời được, kinh ngạc cho chính mình..thì ra đã bị hắn nhận ra! Quái, hắn nghi ngờ nàng từ khi nào?
Hắn hơi hơi híp lại đôi mắt lợi hại, vươn đại chưởng, bỗng dưng nâng khuôn mặt nàng lên, chầm chậm đánh giá, hồi lâu sau, quả nhiên phát hiện trên mép tóc nàng có dấu vết của mặt nạ.
Do nàng luôn cúi đầu, cho nên hắn không cẩn thận, cũng không chú ý, nếu không phải vừa rồi nàng lau người cho hắn khiến hắn cảm thấy không giống An Thẩm, nên hỏi thử...không ngờ lại trúng.
Hắn nhẹ tay kéo lớp mặt nạ xuống, hé ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khiến cho những người xung quanh không khỏi kinh ngạc mà ngay đến Hạng Thiếu Hoài cũng không thể ngờ...nhưng kịp thời bừng tỉnh, trách không được...
“Trách không được nha!1.” Ôn Tử Nhận tỉnh ngộ gật đầu, như là đã hiểu tất cả mọi chuyện. Đúng như hắn sở liệu, nữ nhân viết chữ trên mặt đại nhân, quả nhiên là Quan Minh Nguyệt, cũng hiểu ra lí do tại sao nàng có thể lẻn vào phủ, vì sao lại có thể vào phòng đại nhân.
Nhưng khi ánh mắt tóe lửa của Hạng Thiếu Hoài chiếu thẳng đến hắn, hắn lại lập tức thức thời ngậm miệng, làm bộ như cái gì cũng không biết.
Ánh mắt nguy hiểm của Hạng Thiếu Hoài quét qua người Ôn gia sư, dừng lại trên người Quan Minh Nguyệt, cũng khiến cho hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp