
g say ngã
trái ngã phải, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đừng nói trong sạch, ngay cả
một chút tiện nghi cũng chưa bị chiếm.
Đương nhiên là vì nàng cẩn thận né tránh, huống chi các tỷ tỷ phía
sau tiếp phía trước muốn lấy lòng đại gia, căn bản không tới phiên nàng !
Tuy rằng như thế, một đường trở về phòng nàng vẫn tức giận. Ngầm
nguyền rủa Cảnh Tứ Đoan ngàn vạn lần, hận không thể thiên đao vạn quả,
đem hắn đẩy đi bồi rượu, nếm thử cái tư vị bị người làm thịt đi.
Này chỉ sợ có thể thành thật. Bộ dạng Cảnh Tứ Đoan không một chỗ
không tốt, nhất định có thể làm nhiều đại gia thích nam sắc vui vẻ. Nhạn Y Phán càng nghĩ càng đắc ý.
Còn chưa đi đến tiểu viện nơi nàng ngủ, Nhạn Y Phán chú ý tới thân
ảnh mặc áo xanh hiện lên ở phía trước, lập tức biến mất ở giữa cây cối
phía trước.
Thật sự là nhắc đến người, người đến, tuy rằng chỉ lóe qua nhưng nàng lập tức nhận ra đúng là cái tên nên đi làm nam kĩ Cảnh Tứ Đoan kia.
Đã trễ thế này hắn còn lén lút làm cái gì ?
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hơn nữa nhìn thấy hắn nàng còn giận, càng muốn xem hắn đang làm chuyện ám muội gì. Nhạn Y Phán lặng lẽ đi theo phía
sau hắn, một đường đi đến tiểu viện cách vách, trơ mắt nhìn hắn quen
thuộc lắc mình vào một gian sương phòng.
Như ý lâu càng tối càng xinh đẹp, đằng trước còn náo nhiệt, các cô
nương đều vội vàng tiếp đón khách nhân tới mua vui. Mặt khác, ở sân sau
lại im lặng, ngay cả gã sai vặt cũng không gặp, Nhạn Y Phán thuận lợi đi qua, vụng trộm đẩy cửa vào phòng.
Vừa vào cửa liền có một mùi hương hoa nhài xông vào mũi. Ở dưới ánh
trăng có thể nhìn kỹ, phòng khách nơi nàng đang đứng bố trí cực lộng
lẫy, khăn trải bàn được thêu rườm rà. Mấy bình đồ sứ tinh xảo, bên trong đựng những viên đá ngũ sắc. Trên bình phong có hoa văn màu, hoa cỏ cùng chim chóc đều trông rất sống động, nhan sắc đẹp đẽ.
Đây….rõ ràng là phòng của nữ tử. Xem ra Cảnh Tứ Đoan cùng chủ nhân
phòng này có giao tình, đại khái là thường ở khuê phòng hẹn hò.
Như ý lâu cái gì cũng không có, chỉ có nhiều nữ nhân, đây rốt cuộc là phòng của danh kỹ nào ?
Xuyên qua phòng khách, một bên là hậu thất, có đựng một ít áo quần
cùng đồ vật. Bên kia là cửa vào nội thất, rèm cửa là chuỗi các bảo thạch đủ màu đang nhẹ nhàng lay động, bên trong còn lộ ra ngọn đèn mong manh, Cảnh Tứ Đoan hiển nhiên là đang ở bên trong.
Nàng nín thở ngưng thần, nghiêng tai nghe ngóng một chút, hoàn toàn
không nghe thấy thanh âm gì. Lập tức, ngọn đèn bên trong đột nhiên tắt
hẳn, mọi nơi lại lâm vào một mãnh tối đen yên tĩnh.
Trái tim Nhạn Y Phán đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh
theo gáy sau toát ra, dọc theo sống lưng đi xuống, làm cho nàng bắt đầu
run run.
Bỗng nhiên tối đen làm nàng hoảng sợ. Nàng thở ra một hơi, lui lại từng bước, lại từng bước, sau đó xoay người muốn chạy trốn.
Ngay tại giờ khắc này, âm thanh một đôi nam nữ nói chuyện từ hành
lang truyền đến, chậm rãi đến gần. Nghe âm thanh kia, đại khái là gần
tới cửa, nếu nàng đi ra sẽ vừa vặn chạm mặt.
Xong rồi, làm sao bây giờ ? Nhạn Y Phán vừa vội lại sợ, hàng trăm ý
niệm trong đầu chuyển qua chuyển lại, lại không có một cái nào có thể
dùng. Tiếng hai người trêu đùa bên ngoài càng ngày càng gần, thậm chí mở cửa…
“ Đừng kêu.” Đột nhiên phía sau nàng xuất hiện một tiếng nói trầm
thấp, nếu không phải một bàn tay lập tức từ phía sau tới che miệng của
nàng, nàng thật sự đã sợ tới mức kêu ra tiếng.
Người phía sau nọ đương nhiên là Cảnh Tứ Đoan. Một tay hắn vốn cầm
ngọn đèn nho nhỏ, giờ phút này ngang ngạnh chế trụ thắt lưng nàng,cậy
mạnh kéo nàng lùi về phía sau.
Nhạn Y Phán kêu rên một tiếng, liền nghiêng ngã lảo đảo bị hắn kéo
một đường tới nhà kho, hai người ẩn thân ở mặt sau một cái thùng.
“ Tử tướng, đừng nắm ta như vậy, đau muốn chết !” nữ tử vừa mới
vào cửa tiếng nói ngọt như mật, nũng nịu, “ Còn không đóng cửa lại ?”
“ Đại tỉ của ta, mới một thời gian không thấy, ta nhớ muốn chết.
Xem tối nay ta hảo hảo yêu ngươi.”Namtử phảng phất thở không nổi gấp gáp nói.
Sau đó là một trận cười cùng với âm thanh hôn môi, hai người đúng là
ngay cả vào phòng đều không kịp, đóng cửa lại liền xoay người dính chặt
lấy nhau. Nhạn Y Phán ở nhà kho mở to mắt, từ khe hở đằng sau thùng muốn chạy ra ngoài, không dám tin vào hai mắt.
Nam nhân cùng nữ nhân….thân mật là xảy ra chuyện gì, Nhạn Y Phán
không phải hoàn toàn không biết, nhưng hoa đại tỉ áo quần đã cởi được
một nửa, giống như không có xương sống muốn hòa tan trên người nam nhân, mà bàn tay nam nhân không chút khách khí bừa bãi vuốt ve ngọc thể đầy
đặn….chính mắt thấy xuân sắc không cùng, dù là Nhạn Y Phán cũng nhất
thời bị dọa ngây người.
Đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hoàn cảnh của mình
cũng không tốt đẹp là bao. Cảnh Tứ Đoan cao hơn nàng rất nhiều, cánh tay ôm ngang trước ngực nàng, bàn tay còn đặt trên nơi no đủ đẫy đà của
nàng. Nàng bị chặt chẽ chế trụ, sau lưng hoàn toàn tựa vào thân mình
cứng rắn như sắt, hơi thở ấm áp của hắn còn ở bên tai.
Dù sao nàng vẫn là khuê nữ chưa xuất giá. Mấy ngày qua, bất luận là giả th