
chút có vẻ tốt hơn.
Nhạn Y Phán vừa nghe xong lại trầm mặc. Nàng lại cúi đầu, không thấy
rõ biểu tình. Chỉ có chú ý quan sát mới có thể nhìn ra hai má hơi hơi
rung động, tựa hồ đang cắn răng nhẫn nại.
A, rất khó mở miệng đi. Mẫu thân của mình dưỡng tình nhân, lại còn
tính kế với nữ nhi của mình, loại chuyện này, làm gì có cô nương còn trẻ tuổi nào không biết xấu hổ mở miệng nói ? có thể lý giải.
“ Lần này ngươi cùng ta rời khỏi kinh thành, tin tức lan truyền ở
kinh thành, ta không đảm đương nổi tội danh dụ dỗ vợ người khác. Ngươi
có từng nghĩ tới ?”
“ Y Phán biết chuyện này làm ngài khó xử, nhưng xưa nay nghe nói
Cảnh đại nhân từ bi hỉ xả, luôn cứu giúp người khác, không thể thấy chết mà không cứu, hẳn là có thể giải quyết tốt tình cảnh hiện nay của Y
Phán, hào phóng vươn tay…..”
“ Chờ một chút.” Cảnh Tứ Đoan đột nhiên đánh gãy khẩn cầu réo
rắt mềm mại thảm thiết của cô nương người ta, “ Có thể trước xin ngươi
làm ơn một việc được không ?”
“ A ?” Nhạn Y Phán ngây ngốc. Người muốn mang ơn, là nàng mới đúng đi ?
“ Có thể đừng kêu chính mình là Y Phán nữa được không ? Nói chuyện thì nói chuyện, đừng giống bần nữ gặp gỡ thanh thiên* đại lão gia cản
kiệu kêu oan. Ngươi là thiên kim hoàng tộc, ta chỉ là mệnh quan triều
đình, tại hạ thùa nhận chịu không nổi.”
Nhạn Y Phán nhanh cắn môi, đôi mắt xinh đẹp lóe lóe.
Cảnh Tứ Đoan rốt cuộc xác định, đó là biểu hiện phẫn nộ. Bất quá, thế thì làm sao ?
“ Ngươi trái một câu từ bi hỉ xả, trái một câu giúp đỡ người yếu,
nói ra ta thấy xấu hổ.” hắn lạnh lạnh nói, cũng không có chút ý tứ xấu
hổ, “ Huống chi ngươi còn chưa trả lời ta, nếu ta cùng ngươi chạy ra
kinh, ngươi không có việc gì, ta lại gánh trên lưng tội danh dụ dỗ vợ
người khác, nên làm cái gì bây giờ ?”
“ Ta không phải thê tử của bất cứ ai.” Nàng trả lời đơn giản. Ngữ
khí đột nhiên biến lạnh, cùng bộ dáng điềm đạm đáng yêu cực không giống.
“ Ngay cả như vậy, nếu quý phủ, thậm chí triều đình phái người đến truy…”
“ Nếu chúng ta lập tức lên đường, không có ai xác định là ta đi
theo ngươi. Ngươi là ngự sử, bởi vì chức vụ cùng quan hệ, hành tung luôn phải giữ bí mật. Phóng tầm mắt đi khắp triều đình, chỉ có đi theo ngươi ta mới bảo đảm không bị bắt trở về.”
Nguyên lai có người sớm đã thám thính. Mồm miệng rõ ràng thật lanh
lợi, bộ dáng bình tĩnh quả quyết, bộ dạng cùng tiểu con dâu mới rồi của
hắn là hai người.
Sắc mặt biến đổi rất nhanh, điểm này thực thú vị.
“ Nga, nguyên lai là nhìn trúng điểm này của bản quan. Xem ra cô
nương đã hỏi thăm không ít.” Nếu sắc mặt thay đổi, Cảnh Tứ Đoan cũng
không muốn vòng vèo, cười cười nói thẳng, “ Sớm nói thẳng ra là được,
cần gì phải giả bộ khóc sướt mướt ?”
Hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia giấu giếm sắc bén.
Hắn cũng không phải bị nữ nhân xinh đẹp trước mắt dụ dỗ đến mềm lòng choáng váng đầu cái gì cũng ngu ngốc đáp ứng !
Namnhân này thật sự rất thông minh, thông minh đến nỗi phật cũng phải phát hỏa !
Nhạn Y Phán xác định hắn sớm đã biết mình đang diễn trò, lại cố ý
không nói ra, làm cho nàng quỳ không công một hồi lâu không nói, còn
lãng phí không ít nước mắt !
Nói cả buổi, trên cửa giấy đã có những tia sáng chiếu lên, trời sắp
sáng. Nếu không đi, kế hoạch của nàng toàn bộ sẽ hỏng. Cho dù bình tĩnh
như Nhạn Y Phán cũng lộ ra thần sắc lo âu.
“ Ngươi nói sớm có kế hoạch trốn đi, cũng không phải bốc đồng, vậy ngươi có mang theo quần áo cùng lộ phí sao ? Trên đường đi nếu muốn ăn
cơm ở trọ thì phải làm sao bây giờ ?” có người lông mi vẫn nháy nháy
đến nỗi làm người ta phẫn nộ, tiếng nói trầm thấp hùng hồn, nghe như thế nào cùng thấy khó nghe.
Làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ sợ nàng ăn bám hắn sao ? Khinh thường người như vậy sao ?
Nhạn Y Phán không nói được một lời, kéo cao tay áo lên, không phải vì muốn cho hắn xem tay mình, mà là để lộ ra cổ tay một chuỗi vòng tay
bằng vàng. Từng cái từng cái hiện lên, một chuỗi dài, tùy tiện một cái
bán ra cũng đủ để trả chi phí nửa năm.
Nàng tùy tiện tháo ra một cái, đặt ở trên bàn, “ Như vậy đủ chưa ?”
Cảnh Tứ Đoan tiếp nhận vòng tay, đặt ở trong tay cân nhắc một chút,
tựa hồ vừa lòng. Thuận tay thu vào trong lòng, thế mới đứng dậy, hắn còn cố ý nói, “ Nếu Nhạn tiểu thư tâm ý đã quyết, ta đây cũng kính không
bằng tuân mệnh.”
Thu vòng tay bằng vàng của người ta mới nguyện ý hỗ trợ ? Người này
thật là thấy tiền sáng mắt, rõ ràng là tham quan ! Như vậy làm khâm sai
thế nào ? Nói không chừng vừa ra kinh thành liền ở trên đường trộm cắp,
cười hớ hớ thu hối lộ, kiếm tiền lời bỏ túi.
Quyết tâm của Nhạn Y Phán kỳ thật có chút xao động. Thật sự muốn mang ơn một người không đàng hoàng như vậy sao ? Nhưng hiện nay đã đâm lao
thì phải theo lao, xem ra, cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
“ Xin hỏi Cảnh đại nhân, trạm thứ nhất sẽ tới chỗ nào ? Là Phụng
huyện sao ?” Nàng một mặt đi theo sau Cảnh Tứ Đoan, một mặt truy vấn.
Cước bộ Cảnh Tứ Đoan hoàn toàn không ngừng, chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, “ Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì ?”
“ Sau khi ra khỏi kinh, hẳn là đã an to