Duck hunt
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

àn, đương nhiên không cần

tiếp tục phiền toái Cảnh đại nhân. Sau khi đến trạm thứ nhất mỗi người

có thể đi một ngã, ta sẽ tự rời đi.”

“ Từ từ nghĩ, vừa đi vừa nói chuyện.” Cảnh Tứ Đoan không quay mặt lại đáp.

Ra cửa hông, giữa sắc trời tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa mộc mạc chắc chắn đã đợi bên ngoài. Xa phu là hán tử trung niên rắn chắc, thấy chủ

tử mang theo cô nương xuất hiện, biểu tình không hề có chút kinh ngạc,

chính là yên lặng hầu hạ hai người lên xe.

“ Hắn họ khương, có thể gọi hắn lão Khương.” Cảnh Tứ Đoan thuận miệng nói.

Lão khương chỉ khẽ gật đầu, ý bảo muốn đóng cửa xe, đến phía trước chuẩn bị lái xe.

Bề ngoài xe ngựa này có vẻ đơn sơ nhưng bên trong lại thập phần thoải mái, chỗ ngồi, sàn đều trải thật dày tơ tằm, rèm cửa độn bông, có thể

đem hàn ý sáng mùa xuân ngăn lại ở ngoài xe.

Nhạn Y Phán ngồi nghiêm chỉnh, mắt xem hắn, tay cùng chân thoải mái

duỗi, ngồi hay không cũng phi thường bất đồng. Nàng cố gắng nhịn xuống

xúc động muốn trừng hắn, tốt xấu cũng là quan lớn trong triều, bộ dáng

không uy nghiêm như vậy, thật là làm người ta thất vọng !

“ Ngươi có thể thoải mái, ngồi thẳng tắp như vậy, chưa ra khỏi

thành thắt lưng ngươi đã đau ê ẩm.” Cảnh Tứ Đoan nhàn nhàn nói.

Nàng rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, ương bướng trừng hắn một cái. Thắt

lưng cô nương gia đau ê ẩm, hắn quản làm gì ? Có thể nói lớn như vậy sao ? Có biết cái gì kêu là thất lễ với giai nhân không ?

Nhạn Y Phán lập tức quay đầu, nhìn cửa sổ bên kia. Đáng tiếc cửa sổ

bị rèm bông ngăn trở hơn phân nửa, chỉ nhìn thấy một chút bầu trời, mây

đầy trời, xem ra, hôm nay sẽ có tuyết rơi.

Khách đạt ! Khách đạt ! Ngay trong tiếng bánh xe di chuyển, tiếng vó

ngựa đơn điệu nàng sẽ rời đi kinh thành, nơi nàng đã sống hai mươi năm.

Lần này đi tiền đồ mờ mịt, người xa lạ bên cạnh lại không không đáng tin cậy, nhìn bầu trời u ám, tâm tình Nhạn Y Phán cũng tối như bầu trời.

Khi đến cửa thành, như thường lệ phải dừng lại để kiểm tra. Kinh

thành đề phòng nghiêm ngặt, lui tới cửa ải, văn kiện phải đủ, chỉ cần có một sai sót nhỏ sẽ lập tức bị bắt lại. Nhạn Y Phán trốn đi nên đương

nhiên văn kiện cái gì cũng không có, sợ nhất chính là cửa này, lòng của

nàng toàn bộ đều lên tới yết hầu.

Bất quá, Cảnh Tứ Đoan làm quan không phải giả, chỉ nghe thấy lão

khương ở bên ngoài nhỏ giọng nói với binh lính vài câu, nói chuyện phiếm về thời tiết một chút là đã qua được.

Chỉ như vậy ? Sợ hãi, lo lắng kế hoạch nàng lo nghĩ đã lâu cứ như vậy trôi qua ? Không cần làm bộ như tỳ nữ của Cảnh Tứ Đoan ? Không cần bịa

ra chuyện xưa ? Cái gì cũng không dùng ?

Nàng hít từng ngụm khí vào, nhịn không được lại liếc nhìn Cảnh Tứ

Đoan một cái. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu dựa vào vách xe, cuộn người lại,

hắn đang ngủ.

Thật thoải mái ! Nàng ghen tị nghĩ. Xem ra là một tham quan ngu ngốc, vẻ ngoài anh tuấn cũng chỉ là cái bao cỏ. Chắc hẳn là kẻ xu nịnh vỗ

mông ngựa, bằng không, làm thế nào tuổi còn trẻ đã đạt đến chức vị này ?

Thừa dịp hắn ngủ gật, Nhạn Y Phán làm càn đánh giá hắn.

Điều kiện của một tuấn mỹ nam tử Cảnh Tứ Đoan đều có: Ngũ quan sáng

sủa lại đẹp, mày rậm, mũi cao, dáng người lại cao lớn cao ngất. Khó

trách đào tỷ muội, tam cô lục bà khi gặp nhau nói chuyện phiếm, chỉ cần

nói đến mỹ nam tử này tất cả đều cười giống như cô nương mười tám tuổi.

Cảnh Tứ Đoan đã làm cái đại sự gì tất cả đều không quan trọng, cái mà nữ quyến coi trọng ở hắn là bề ngoài. Mỗi lần tán gẫu đều khoa trương

đến tận cùng, Nhạn Y Phán không muốn nghe cũng không được.

Kết quả ai mà ngờ được, trăm nghe không bằng mắt thấy ! Thật là, về

sau không bao giờ tin tưởng nhóm nữ quyến đã kết hôn này nữa. Bao cỏ cho dù có bọc da tốt cũng chỉ là bao cỏ.

Xe rời đi kinh thành, chạy nhanh trên đường. Dần dần, cảnh sắc bên

ngoài càng ngày càng đơn điệu hoang vắng, trừ bỏ mây cùng cây, chính là

cây cùng mây, xem ra, phong cảnh không khác biệt cho lắm, ngay cả phương hướng cũng không rõ.

Một đêm không ngủ yên, lúc trước cũng đã thật lâu thật lâu không ngủ, Nhạn Y Phán ngắm phong cảnh cũng mệt mỏi, buồn ngủ chậm rãi hiện lên

trên mi mắt.

Chống đỡ được một thời gian, rốt cuộc nàng cũng ngủ.

Cô nương này, sao lại ngủ ở trong lòng mình thế này ?

A, đúng rồi, Cảnh Tứ Đoan chợt nhớ ra. Bởi vì nàng không ngủ ở trong

xe ngựa xóc nảy nên ngã trái ngã phải, hắn ở thời điểm đầu nàng suýt nữa đánh lên vách toa xe đỡ lấy nàng, trái trán của nàng mới không bị đụng

sưng thành một cục lớn.

Kết quả, giúp đỡ thì giúp đỡ, nàng đang ngủ lại dựa vào trên người hắn,….cứ như vậy.

Thật sự là một cô nương ngốc. Nếu hắn có ý đồ xấu nàng đã sớm bị chiếm tiện nghi.

Một mỹ nữ xinh đẹp, nũng nịu như vậy, mặc dù ở trong xe luôn ra vẻ

bình tĩnh lãnh đạm, nhưng mặt mày như họa, da thịt vô cùng trắng noãn

thật sự rất nổi bật, xem ra sau khi đến Phụng huyện nên mua cho nàng cái khăn trùm đầu che mặt một chút.

Trạm dừng chân thứ nhất quả thật là Phụng huyện. Nhạn Y Phán cư nhiên lại đoán ra được, khi ấy, Cảnh Tứ Đoan không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng lại rùng mình.

Hành tung của hắn lu