
ôn luôn bảo mật, ngay cả văn võ bá quan trong
triều cũng không biết chi tiết. Bị nàng biết khi nào xuất phát còn chưa
nói, ngay cả phương hướng cũng bị đoán trúng, thật sự không thể xem
thường.
Nhưng, có cái gì để mà sầu lo đâu ? Chẳng lẽ nàng có bản lĩnh gây bất lợi cho hắn sao ? Tuy rằng giả đáng thương bị vạch trần, ngay sau bộ
dáng lại giả bộ cứng rắn già dặn, nhưng giờ phút này lại tựa vào trong
lòng hắn, Nhạn Y Phán đang ngủ say thoạt nhìn lại nhu nhược ôn thuần,
thậm chí có điểm trẻ con.
Cũng chỉ là một cô gái đẹp mà thôi, sờ một chút, có cái gì phải sợ ?
Hai người cứ tiếp cận như thế, hương thơm trên người nàng nhè nhẹ bay tới, cái má phấn nộn ở gần trong gang tấc, chỉ nhần nhoài người ra phía trước là có thể hôn nàng.
Nhưng nhìn Cảnh Tứ Đoan như đang chơi trò chơi, có điểm không đứng
đắn, nhưng cũng không vụng trộm chiếm tiện nghi của người khác. Hắn thở
dài, cẩn thận đỡ cô nương người ta nằm ngay thẳng, sau đó kéo áo khoác
bên chân qua, yên lặng bao kín nàng, kê lại cho ngay ngắn, nhét nàng vào trong khe hở của vách tường.
Cứ như vậy, mặc kệ xóc nảy như thế nào cũng sẽ không bị đánh thương.
Thỏa đáng đúng là thỏa đáng, bất quá thời điểm Nhạn Y Phán bị áo
khoác thật dày bao lại đến nóng mà tỉnh dậy lại đột nhiên phát hiện
không thể động đậy, cả người như bị trói ở bên trong cái kén, tay chân
đều không thể cử động.
Ác mộng tựa hồ tái diễn, trong khoảng thời gian ngắn nàng không nhận
ra mình đang ở nơi nào, người trước mặt là ai, chỉ cảm thấy khốn đốn như có một trận hồng thủy nghênh diện ập vào, làm cho nàng ngập đầu.
Nàng lại nhớ tới phòng của chính mình sao ? Trong bóng đêm, tay chân
nàng không thể động đậy, có tiếng người thở dốc cùng cười dâm đãng
quanh quẩn ở bên tai, chậm rãi tới gần, càng ngày càng gần….
“ Buông.” Tiếng nói của nàng đều thay đổi, lộ ra sợ hãi sâu sắc,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi lạnh nhỏ nhưng chảy nhanh, “ Buông ra mau ! Buông ! Buông ra mau ! Buông ra !”
Nàng lúc đầu còn nói sau đã kêu thất thanh, còn bắt đầu giãy giụa
kịch liệt, cái trán hung hăng đánh vào cửa xe vài cái lập tức sưng thành một cục, làm cho Cảnh Tứ Đoan hoảng sợ cực độ.
Như thế nào đột nhiên lại trở thành như vậy ? Không phải mới vừa rồi còn ngủ ngon sao ?
“ Đừng sợ, ta không có trói ngươi lại.” Hắn nghiêng người lại
giúp nàng mở áo khoác, một mặt lấy tay đỡ trán nàng, không cho nàng tiếp tục đánh, “ bình tĩnh, không có việc gì ! Ta giúp ngươi mở ra. Đừng
hoảng hốt.”
Tiếng nói trầm ổn của hắn mang theo ra lệnh tạm thời trấn an Nhạn Y
Phán. Nàng trợn tròn mắt, tay ấn trước ngực, thở hào hển nhưng cuối cùng cũng trấn an lại.
“ Ngươi xem, không phải đã mở ra rồi sao ? Chỉ là một kiện áo
khoác mà thôi, bọc lại giúp ngươi chỉ vì sợ ngươi đi đường gặp trở ngại. Kết quả, ngươi nhìn xem, còn không phải sưng thành một cục sao.” Cảnh
Tứ Đoan nói một hơi trấn an nàng.
Tim Nhạn Y Phán vẫn là đập thật nhanh, mồm run run hô hấp, cố gắng muốn khôi phục bình tĩnh.
Cảnh Tứ Đoan đem áo khoác thu trở về bên cạnh, miễn cưỡng ngồi yên vị, chờ nàng tự mở miệng.
Nàng vẫn không mở miệng, hiển nhiên là vì sợ hãi.
Chỉ vì một kiện áo khoác có thể dọa thành như vậy ? Trong đó có chút kỳ quái, hứng thú của Cảnh Tứ Đoan bị khơi mào.
Phải nói là, hắn đối với nàng rất có hứng thú.
Không sao cả, còn rất nhiều thời gian. Còn hai ngày nữa sẽ đến Phụng huyện, cái gì đến từ từ sẽ đến.
“ Không thích cái áo khoác này ?” sau khi thấy thần sắc nàng dần dần trấn định, Cảnh Tứ Đoan mới nhàn nhàn mở miệng.
“ Di ?” đề tài này thật kì lạ, Nhạn Y Phán nghi hoặc nhìn hắn.
“ Đây chính là gì đó trong cung ban cho, bất quá, ngay từ đầu ta
đã xem không vừa mắt.” bàn tay hắn đặt ở áo khoác da cừu, theo những đóa hoa được thêu tỉ mỉ dao động.
Hoa văn hình tròn hoặc hình bầu dục, quả thật có chút bắt mắt. Một
cái đan vào một cái, sâu cạn vừa phải, khi có ánh sáng mới nhìn thấy.
Hắn thuận miệng hỏi, “ Ngươi biết nó thêu bằng chỉ gì sao ?”
Nhạn Y Phán liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ rồi nói, “ Hẳn là kim tuyến cùng khổng tước vũ tuyến*.”
“ Đúng rồi. Bất quá, là loại kim tuyến nào ?” hắn tiếp tục đề tài, chẳng qua chỉ là nói chuyện phiếm.
“ Đương nhiên là kim tuyến trơn, kim tuyến bình thường làm sao có thể thêu trên áo khoác da cừu ? Lập tức sẽ hỏng.” trả lời xong, đôi mi thanh tú của nàng lập tức nhíu lại, “ Da chồn tía làm áo khoác là đã có thể tránh gió táp mưa sa, lại còn dùng tuyến tốt như vậy thêu hoa, thật là phí phạm.”
“ Nga ? Bằng không, tuyến tốt như vậy nên dùng ở đâu ?”
“ Vài dệt bình thường sẽ không thể chịu được kim tuyến, khổng tước vũ tuyến, ít nhất phải cân bằng bằng hợp la ti mới được.” nàng lưu loát trả lời.
Cảnh Tứ Đoan chống má, nghiêng đầu nhìn nàng, thật lâu thật lâu sau.
Một đôi mắt thâm trầm như lửa đốt tựa hồ như đang đánh giá cái gì.
“ Làm sao vậy ? Ta nói không đúng sao ?” lực chú ý vừa rời đi,
kinh hách đã qua, Nhạn Y Phán hồ nghi nhìn nam nhân trước mắt.
Namnhân này thế mới vui mừng trả lời, “ Đúng hay không ta cũng không
biết. Bất quá, ta thấy kỳ quái là vì sao ngươi