
đó thêu nhiều thứ, cuối cùng chọn ra một mảnh vải nhìn chắc nhất, chậm rãi triển khai, cầm cái kéo
có chút rỉ sắt trong tay, chậm rãi cắt, cắt ra thành mảnh dài. Sau khi
cắt ra, nhìn không ra trên này nguyên bản thêu uyên ương hí thủy, hay là tùng trúc dao thanh.
Sau đó, nàng ngửa đầu, nắm một đầu mảnh vải, một mặt đem đầu khác ném qua xà ngang trên đầu. Chân giẫm lên một cái ghế, bàn tay mềm dùng sức, đem hai đầu mảnh vải cột thành một nút thắt.
Cứ như vậy đi, nàng sẽ theo hắn. Một mạng này dùng để bù hắn cũng được.
Nhạn Y Phán thổi tắt nến, mọi nơi lâm vào một mảng tối đen. Qua một
khắc này, nàng sẽ không thấy sợ hãi nữa, cũng sẽ không tức giận, thương
tâm, thống khổ, tự trách, mâu thuẫn, lại càng không chịu tương tư khắc
cốt tra tấn.
Mảnh vải hướng cái gáy trắng noãn vòng qua một lần, sợi tơ lạnh lạnh
áp sát cổ họng nàng. Chỉ cần đầy ghế ra, dúng sức đá một cái…..
“ Chậm đã !” tựa hồ có người điên cuồng hét lên, cửa cũng bị phá khai.
Nhưng Nhạn Y Phán đã muốn nhắm mắt lại.
Một ý niệm cuối cùng trong đầu nàng, đó là chỉ mong có thể sớm gặp lại Cảnh Tứ Đoan ở địa phủ… hạn Y Phán không chết. Ngay cả lựa chọn đều thất bại, nàng thật không biết nên khóc hay nên cười.
Cứu nàng, dĩ nhiên là mẫu thân của nàng.
Nhạn mẫu xông tới phòng, chuyện thứ nhất đó là nhanh tay lẹ mắt cầm
lấy cây kéo trên bàn, cắt đứt mảnh vải, cho dù là như thế, gáy Nhạn Y
Phán cũng đã in sâu dấu vết.
A, không chết sao ? Nàng cố sức mở mắt ra, hoảng hốt nhìn ba người
trước mặt: quản gia thực già đi, tóc mai bạc trắng; nha đầu sợ tới mức
mặt không có chút máu, hốc mắt đỏ hồng; Mà nhạn mẫu tiều tụy đáng
thương, bộ dáng vẫn như con chuột nhỏ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữ
nhi.
“ Tỉnh, tỉnh là tốt rồi, dạng hỉ, đi rót trà nóng cho tiểu thư uống .”
“ Muốn thỉnh đại phu đến xem hay không ? Hay là nấu chút canh…”
“ Lúc này thỉnh đại phu ở đâu ? Nửa đêm, sáng sớm ngày mai…
Nhạn Y Phán thấp giọng đánh gãy ba người nhỏ giọng nói chuyện, “ Không cần, ta ngủ một giấc thì tốt rồi.”
Bởi vì yết hầu bị thương, nói chuyện phải cố hết sức, còn khàn khàn,
Nhạn Y Phán thật không biết đây có phải giọng mình hay không.
“ Phán nhi…” nhạn mẫu tiến lên phía trước từng bước, tay muốn sờ
sờ nữ nhi nhưng thấy ánh mắt của Nhạn Y Phán lại khiếp đảm thu hồi.
“ Ta thật sự không có việc gì, để ta ngủ một chút đi.”
Nói xong, nàng nghiêng người lại, không hề nói nhiều. Bởi vì nàng
không cần mẫu thân dùng đôi mắt bi thương như vậy để nhìn nàng, cũng
không cần hàm chứa lệ hỏi Nhạn Y Phán vì cái gì ngu như vậy ? Nàng nên
trả lời như thế nào ? Nói là vì một nam nhân không đáng để yêu, giống
như mẫu thân ?
Cổ họng nàng đau, cái trán đau, toàn thân đều đau, nhưng những vết
sẹo này tuyệt đối kém so với một đao bén nhọn trước ngực. Khó chịu đến
không thở nổi, kêu không ra tiếng, lại không thể giải thoát.
Nhịn một đêm, cuối cùng trời cũng sáng. Giữa mênh mông nắng sớm, nhạn mẫu cũng một đêm không ngủ mang theo đầu lặng lẽ tiến vào, Nhạn Y Phán
ngửi được mùi vị canh gà mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghiêng người,
mẫu thân ngay trước mắt, ưu buồn mà kinh sợ nhìn nàng.
“ Ta, ta kêu dạng hỉ nấu canh bổ, ngươi uống một chút.” Xem nư
nhi lẳng lặng nhìn bộ dáng của nàng, Nhạn mẫu lại nói thêm một câu, “
Nếu ngươi lo lắng, ta uống trước cho ngươi xem.”
Xem mẫu thân giành canh gà uống trước một ngụm, nước mắt thiếu chút
nữa rơi xuống, còn cứng rắn đem canh gà nuốt vào, chỉ vì tình cảnh của
nữ nhi, tâm Nhạn Y Phán hơi hơi đau.
Mẹ con làm sao lại ở vào tình thế này ? Mẫu thân của nàng ngực ngốc, thực đần, thực yếu đuối, không bao lâu sau tính tình bất định, sau khi
đến tuổi trung niên lại cực mềm dẻo, có lẽ đã làm chuyện thực quá đáng,
nhưng thật giận là, dù xấu xa thế nào, vẫn là mẫu thân của nàng như cũ.
Tựa như nàng hận Cảnh Tứ Đoan, nhưng không cách nào kiên quyết rời đi hắn. Nhạn Y Phán vẫn tự xưng là kiên cường, kỳ thật, chỉ là nữ tử tầm
thường.
Xem nữ nhi vẫn im lặng như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn mình, Nhạn mẫu lại
lùi bước. Nàng bị nóng mồm miệng có điểm không rõ, nói lung tung: “
Không sao cả, nếu ngươi không muốn uống, ta…ta đây…ta liền đi ra ngoài.”
“ Nương, đợi chút.” Nhạn Y Phán rốt cuộc mở miệng, gọi mẫu thân lại,
“ Ta muốn uống.”
Nhạn mẫu đầu tiên là chết đứng, sau đó chậm rãi trở lại, từ trên tay
nha đầu tiếp nhận cnah gà, bưng tới. Sau đó ngồi xuống ở mép giường,
thổi từng ngụm, đút nữ nhi uống hết.
Thật sự không sao cả. Đi một vòng quỷ môn quan trở về, cho dù mẫu
thân thật sự muốn kê đơn, nàng cũng không phản kháng. Nếu gả cho kẻ có
tiền có thể làm mẫu thân vui một chút, có gì là không thể ?
Canh gà kia tựa hồ có kê đơn, Nhạn Y Phán uống xong lại ngủ. Nhưng,
nàng tuyệt không quan tâm. Ngủ cũng tốt, không tỉnh lại cũng tốt, nếu
nằm mơ đến cái oan gia đáng giận kia, nàng có thể tiếp tục ngủ, tiếp tục mơ….
Ban đêm, Cảnh Tứ Đoan thật sự tiến vào giâc mộng.
Hắn vẫn một thân tiêu sái, lỗi lạc như trước, tuấn mỹ như trước. Mi
hơi hơi cong, môi lộ ra ý cười trào phúng như trước, tựa hồ muốn nói:
Nhìn đi, không c