
ật vật, nhưng hắn vẫn mang theo ý cười thản nhiên như cũ, giống như trời có sập cũng chống đỡ được.
“Phán nhi ngất đi thôi.” Hắn thanh thản tuyên bố,“ Để cho nàng ngủ một hồi cũng tốt. Trễ một chút ta sẽ cho đầu bếp trong phủ, quản gia
lại đây hỗ trợ, phu nhân, làm vậy có thể được chứ ?”
“ Có, có thể, đa tạ đại nhân.” Nàng ngửa đầu nhìn thân ảnh cao
lớn tin cậy, giọng nói run run, nhỏ giọng hỏi: “ Ngươi, ngươi sẽ chiếu
cố tốt phán nhi sao ?”
“ Ta đương nhiên sẽ.” hắn nhận lời, kiên định nói, “ Phu nhân, xin yên tâm.”
Sau khi đại thương Nhạn Y Phán ở nhà tĩnh dưỡng mười ngày, mới chậm rãi khôi phục khẩu vị cùng tinh thần.
Đương nhiên, không thể không kể công lao của đầu bếp cùng giúp việc
cảnh phủ phái tới . Chăm sóc bữa ăn cẩn thận, mỗi ngày dâng ba bữa canh
tẩm bổ, bữa ăn chính cùng điểm tâm tất cả đều là nguyên liệu mới nhất,
trân qúy nhất tỉ mỉ chế biến thành thức ăn, yêu cầu làm cho Nhạn Y
Phán ăn ngon lại no, thư thư phục phục đem thân mình dưỡng tốt.
Khi tin tức Cảnh Tứ Đoan được tha tội truyền khắp kinh thành, Nhạn Y
Phán đã có thể xuống giường tùy ý đi lại. Lão Khương tự mình đến báo
tin, nhìn nàng khôi phục thị lực, trên gương mặt kiên nghị phong sương
của hắn không thể giấu giếm một tia vui mừng mỉm cười.
“ Tha tội sao ? Thật tốt.” nghe tin tức, Nhạn Y Phán chưa nói cái gì, chỉ cuối đầu uống trà.
Đây chính là trà được hầm nấu từ tám loại dược liệu, nghe thấy có
hương vị của thuốc, mà sau khi uống hẳn là rất công hiệu, xem khí sắc
Nhạn tiểu thư là biết ngay.
Bất quá…thần sắc Nhạn tiểu thư rất là lạnh nhạt. Nàng không phải nên
cao hứng khi nghe tin tức này sao ? Ngay cả lão khương đều có điểm không hiểu.
“ Đúng vậy, bởi vì triệu mỗ cùng lại bộ hữu thị lang đã nhận tội.
Lúc này cảnh đại nhân có công, bởi vì ý chỉ lúc trước của Hoàng thượng
là muốn đầu sỏ chân chính có hành động, đem công lý ra. Cuối cùng chỉ
còn cảnh đại nhân trong sạch.” Lão Khương phá lệ giải thích rất nhiều,
sợ nhạn tiểu thư không rõ trắng đen.
“ Đây không phải kêu đen ăn đen ?” Nhạn Y Phán nghe xong, vẫn
không có phản ứng gì cả, chỉ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.
Thật sự kỳ quái nha. Lão Khương cùng Nhạn Y Phán tâm tình bất đồng,
hắn do dự trong chốc lát, nhịn không được mở miệng hỏi: “ tiểu thư, thân mình còn không thoải mái sao ?”
“ Không có, vì sao hỏi như vậy ?” nàng ngước hai mắt lên, hỏi lão khương.
Không phải không thoải mái, như thế nào nghe xong tin tức Cảnh đại
nhân không có việc gì, một chút tươi cười cũng không có ? Nàng trước kia rõ ràng thường cười đến ngọt cả người, ở bên cạnh đại nhân giống như
một đóa giải ngữ hoa bình thường nha !
Có thể là do mình nói sai hay không ? Lão khương cứng ngắc tại chỗ,
thở cũng không dám, liều mạng hồi tưởng vừa rồi mới nói cái gì, rốt cuộc là sai ở chỗ nào, đối với Cảnh phu nhân tương lai này, lão Khương giống như đang cầm ngọc lưu ly thủy tinh, thật cẩn thận, rất sợ không chiếu
cố tốt, liền thực xin lỗi Cảnh đại nhân.
Nhất thời, phòng khách lâm vào một mảnh trầm mặc. Bình thường Nhạn Y
Phán đối với lão khương đều là vẻ mặt ôn hòa, ôn hòa hàn huyên, nhưng
lúc này nàng không tính mở miệng, lại lạnh như băng, quả rất dị thường !
Suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra, lão khương đành phải kiên trì,
cung kính thỉnh giáo, “ Nhạn tiểu thư, có phải lão làm sai chỗ nào, chọc ngươi túc giận ?”
“Đương nhiên không có, làm sao có thể ?” mỉm cười của nàng giống như đang nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Ngươi đừng hỏi, nàng đúng là tức giận. Bất quá, hẳn là không phải
giận ngươi, chủ yếu là giận ta.” Tiếng nói sang sảng mang ý cười từ
ngoài cửa truyền đến, lập tức, thân ảnh thon dài của Cảnh Tứ Đoan xuất
hiện.
Chỉ thấy hắn một thân triều phục uy nghiêm, nghiễm nhiên là đại quan
trong triều, đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Nhạn Y Phán, thấp
giọng hỏi: “ hôm nay cảm thấy thế nào ? Ăn ngon không ? Đêm qua ngủ như thế nào ?”
“Làm phiền Cảnh đại nhân, thức khuya dậy sớm lo lắng, công sự hết
sức bận rộn còn phải quan tâm thân thể của tiểu nữ, thật sự làm Y Phán
băn khoăn.”
Vị tiểu thư này chính là chưa hết cáu kỉnh. Nàng chỉ cần không vui vẻ liền gọi hắn Cảnh đại nhân, sau đó tự xưng Y Phán.
Hắn cười ra mặt, đáng yêu như thế Cảnh Tứ Đoan mới không ngại, hắn
cười cười lấy tay nhéo má bóng loáng giống như trứng gà mới bóc vỏ của
nàng.
“ Ai nói như vậy ?” hắn cười meo meo nói, “Vi phu quan tâm nương tử, đây là chuyện tự nhiên.”
Biểu lộ chân tình lại đổi lấy tiểu thư ngoài cười nhưng trong không
cười trả lời: “ Cảnh đại nhân có hôn phối khi nào vậy, Y Phán thế nhưng
lại không biết, không chúc mừng đại nhân, thật là quá thất lễ.”
“ Ngươi nha, muốn cáu kỉnh ồn ào tới khi nào ?” Cảnh Tứ Đoan thở
dài, khuôn mặt tuấn tú mang biểu tình sủng nịch cùng bất đắc dĩ, “ Đã
phải bắt đầu chính thức nói chuyện hôn sự, ngươi còn có bộ dáng này, làm sao bây giờ ?”
“ Hôn sự ?” mặt nạ đoan trang của nàng chính thức giải, miệng
nhếch lên, cười lạnh, “ hôn sự của ai ? Ngươi muốn kết hôn ? Chúc mừng
?”
Cảnh Tứ Đoan nghe vậy, biến sắc. Cùng lão Khương liế