
nh pháp đã làm ta
gần chết, không rãnh cùng mọi người đùa giỡn, vi thần cáo lui ! Không
cần lại đến ầm ĩ.”
Nói xong, suất khí mộ dung thiếu tướng quay người bước đi. Quả nhiên
là chinh chiến sa trường lâu năm, tính tình thật đúng là hỏa bạo.
“Hắn đối Hoàng Thượng…… Nói như vậy ……” Tại sao còn không có bị
đánh chết ? Nhạn Y Phán trợn mắt há hốc mồm, tạm thời đã quên tiếp tục
diễn tiểu con dâu điềm đạm đáng yêu.
“ Không sao cả, bộ binh tất cả đều một dạng, lần tới trẫm lại phạt
hắn.” hoàng đế lười biếng từ ghế dựa rộng thùng thình đứng dậy, khoát
tay áo, “ Được rồi, trẫm xem như giúp ngươi hỏi qua, cũng chính tai
ngươi nghe thấy, là Mộ Dung khai không cưới ngươi. Ngươi liền cam tâm gả Cảnh Tứ Đoan, làm Cảnh phu nhân của ngươi đi thôi.”
Nhạn Y Phán quỳ xuống, cúi đầu , tựa hồ còn muốn nói cái gì.
Còn muốn nói gì nữa đâu ? Vở diễn này, ngay cả vua của một nước đều
cũng diễn, nhiều người nghe rành mạch như vậy, Nhạn Y Phán cố sống cố
chết phải gả thậm chí cam nguyện làm thiếp mà Mộ dung khai hoàn toàn
không cảm kích. Lời này rất nhanh sẽ truyền đi khắp kinh thành, đủ chưa ?
“Hoàng Thượng……” Lại là kia mảnh mai tiếng nói, vừa mềm vừa tế,
vẫn run run như cũ, giống như có như núi cao biển sâu muốn nói hết.
Thực đáng tiếc, hoàng đế đã phối hợp diễn xong, lui thân thành công.
Hắn không rên một tiếng, chỉ nhìn ái khanh Cảnh Tứ Đoan đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Nhạn Y Phán, bàn tay to đè lại vai nàng.
“Có thể đi ?” Cảnh Tứ Đoan thấp giọng hỏi, còn thở dài,“ Đều từ
ngươi nháo đến nếu còn không đủ, giữ lại để về sau tiếp tục, có được hay không ?”
“Y Phán chính là……”
“ Cầu xin ngươi giúp cho một việc, đừng kêu chính mình là Y Phán
nữa.” hắn dùng lời khi hai người mới quen đáp lễ, chẳng qua lúc này ngữ khí bất đắc dĩ, Nhạn Y Phán nhịn không được muốn cười.
Tươi cười ngọt ngào mang theo một tia bỡn cợt chợt lóe rồi biến mất,
còn có điểm đắc ý, rõ ràng chỉ có ở nữ tử được sủng, Nhạn Y Phán hiểu
rất rõ tình ý cùng dung túng của Cảnh Tứ Đoan, bằng không cũng không dám làm càn như vậy.
Còn không làm càn sao ? Hai người tâm phúc trong triều bị nàng an bài tiết mục, ngay cả hoàng đế cũng cùng chạy cờ, tiểu nữ tử này cũng không phải nhân vật đơn giản.
Trước mắt mặc dù hai người nói vậy, nhưng vẻ mặt vô cùng thân thiết,
trong mắt chứa tình cảm, cho dù không phải là anh minh quân chủ cũng
nhìn ra được. Lần này thật sự nguy hiểm, nếu Mộ Dung khai nói một tiếng
được, vở diễn này không phải là sai nhịp, không biết nên tiếp tục diễn
như thế nào sao ?
Nên kết thúc rồi.
“Đừng nhiều lời, quân vô hí ngôn, ngươi nếu không theo, chính là
kháng chỉ.” Hoàng đế ngữ điệu chuyển sang nghiêm túc.“Về sau lại có cái
gì, chính là chuyện nhà các ngươi, chính mình đi giải quyết !”
“Có nghe thấy không ?” Cảnh Tứ Đoan cũng thấp giọng cảnh cáo, trong giọng nói tất cả đều là sủng nịch, “Ngoan ngoãn gả ta, lúc này không
được nói không được.”
“ Đại nhân cứng rắn bức Y Phán gả sao ?” điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.
“ Đúng. Mặc kệ ngươi chịu nhiều ủy khuất, muốn bức ngươi gả.”
Vậy…..nàng cũng chỉ có thể ủy khuất, thực ủy khuất gật đầu…..ôi, thật sự là ủy khuất muốn chết…..Ô…ô…ô….
Kinh thành giữa mùa hạ, nóng đến nỗi người ta ăn không tiêu. Buổi
chiều, chỉ có thể ở lương đình hóng gió, ăn chút dưa ướp lạnh và trái
cây hoặc nước ô mai mới có thể giải nhiệt.
Đương nhiên, tam cô lục bà của chúng ta đâu chỉ ăn uống, không nói chuyện phiếm ? Tán gẫu khá vui vẻ.
Nhân vật để nói hôm nay, , đương nhiên là liên một thời gian gần đây
được nhắc đến, tân nhận Cảnh phu nhân, cũng chính là Nhạn Y Phán.
Chỉ thấy nàng một thân tân gả nương, trên váy thêu một đóa hoa lớn,
kiều diễm ướt át, châu hoa trên đầu mặc dù đơn giản nhưng tất cả đều là
mặt hàng sang quý, có thể thấy được phu quân cực kì sủng ái. Nhìn khí
sắc xem, thật sự là nét mặt sáng ngời, mày liễu tuyết phu, đẹp đến nỗi
người khác không dám nhìn gần.
“ Ta nói phán muội, mạng ngươi cũng thật tốt, gả cho vị hôn phu
tốt như vậy, làm cho người ta hâm mộ muốn chết !” tam cô luôn luôn
không mấy quan tâm nàng, từ sau khi nàng thành Cảnh phu nhân, lại trở
nên thân thiết, thật sự làm người ta không thể tiêu thụ.
“ Đúng thế, Y Phán cũng hiểu được mình may mắn.” Nàng lạnh nhạt trả lời.
“ Ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ, cũng không thấy nhà ngươi
lui tới với ai, như thế nào Hoàng thượng đột nhiên chỉ hôn, giúp ngươi
với cái người trong triều ?” vị lục bà này khẩu khí còn có chút không
tốt.
Nhạn Y Phán thực quen đối phó tình huống như vậy, chỉ thấy nàng đem
bát trà lạnh nhẹ nhàng buông, sâu kín thở dài một hơi, mềm nhũn mở miệng -
“Đương nhiên là ta cầu hắn nha. Lúc trước ít nhiều hắn có lòng từ bi
thu lưu ta, ta mới có thể tránh được Sa lão gia bức hôn. Các vị tỷ tỷ
cũng biết, so sánh Cảnh đại nhân cùng Sa lão gia, đương nhiên là chọn
vừa tuổi trẻ vừa anh tuấn làm phu quân ! Y Phán nhưng là dùng hết tâm
cơ, mới đuổi tới một vị hôn phu như thế.”
Tuy nói triều đại nam nữ chi cấm mặc dù không nghiêm, nhưng Nhạn Y
Phán tốt xấu là xuất thân hoàng thất, lại