
là cái nữ hài tử, thế nhưng
hào phóng thừa nhận chính mình theo đuổi, này quả thực kinh thế hãi tục.
Quả nhiên lương đình im ắng, chúng gia nữ quyến luôn xen mồm lại không dám chen vào.
Hừ hừ, muốn các ngươi câm miệng. Nhạn Y Phán lại bưng lên bát trà, tao nhã uống.
Mọi người muốn tiếp tục truy vấn nhưng nghe thấy nàng khoe khoang
thân phận, không tốt để nhiều lời, đến mức trong lòng ngứa muốn chết,
đành phải đổi đề tài, vòng quanh lẩn quẩn.
“ Nói đến sa lão gia, gần đây hình như đổi tính.” Thượng thu phu
nhân nói, “ Nghe nói chẳng những cúng bái trăm lượng bạc tế bần, còn nấu cháo cho khất cái, ngay cả bộ binh muốn trưng quân mã, vị sa lão gia
này cũng giành hỗ trợ, xung phong nhận việc, mua một trăm con đưa qua.”
Nghe được hai chữ quân mã, Nhạn Y Phán mày liễu một điều.
“ Nguyên lai bán gạo có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.” mỗ vị
nữ quyến cảm thán, thân thiết kéo tay Nhạn Y Phán, nhỏ giọng hỏi: “ Phán muội, ngươi có biết vì sao sa lão gia làm như vậy ?”
“ Y Phán đương nhiên không biết.” trong lòng nàng có tính toán,
đương nhiên giả bộ nhu thuận vô tội mới không làm tam cô lục bà quá mức
hưng phấn.
“ Vậy ngươi về nhà hỏi phu quân thân ái của ngươi đi.” Vị nữ quyến kia cười meo meo, giống như nói cái bí mật gì.
“ A, nhìn xem, lúc này không phải đến giờ thân sao ?” ngữ điệu
thượng thư phu nhân khoa trương hẳn lên, “ Chúng ta để phán muội muội đi thôi, nếu không Cảnh đại nhân trở về không thấy nương tử, trách tội
chúng ta, liền hỏng !”
Nhạn Y Phán xấu hổ, đương nhiên là giả, nhỏ giọng nói: “ Vậy, vậy Y Phán đi trước, các vị tỷ tỷ từ từ tán gẫu.”
Chúng tỷ muội lại nổi lên một trận ghen tị cùng giễu cợt, Nhạn Y Phán cúi đầu, xấu hổ rời đi.
Đùa giỡn cái gì, có cơ hội thoát thân, đương nhiên không để nó chuồn mất! Quản nó là cái lý do gì !
Bộ dáng tân gả nương thẹn thùng chỉ dùng để diễn trước mặt người ngoài,một hồi về nhà của mình, đã không cần làm như vậy nữa.
ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc, có một phiến cửa phòng tinh xảo
khép hờ. Lâm viên tinh xảo, kì thạch hoa cỏ cũng không tầm thường. Này
cũng khó trách, đây là tòa nhà được ngự ban..
Nguyên lai Cảnh phủ tặng cho Cảnh Dập Phàm, hoàng đế đặc biệt đem phủ Lục vương gia cho quyền vợ chồng Cảnh Tứ Đoan ở. Ai cũng biết năm đó
sau khi lục vương gia chuyển nhà đến kim lăng, ngay cả hoàng tử muốn kế
thừa hào trạch này cũng không được, hiện nay lại cho Cảnh Tứ Đoan, bởi
vậy có thể thấy được hoàng đế đối hắn có bao nhiêu quý trọng.
Chỉ thấy trong phòng quần áo phân tán, chính giữa có cái bồn tắm, giữa khí trời nóng bức, có một thiên hạ xinh đẹp đang tắm rửa.
Thân mình nhỏ nhắn ngâm trong nước trong suốt, ở trong nước còn có
đóa hoa di động, mái tóc như mây gác lên thành thùng, giờ phút này đang
tựa vào dũng biên, hai tròng mắt khẽ nhắm, thoải mái mà hưởng thụ. Bên
cạnh còn có trà kỹ, ở trên đựng trà cùng vài đồ ăn vặt, một mặt tắm bồn
một mặt có thể thưởng thức chút điểm tâm, thật sự thích ý cực kỳ.
a….sau một buổi chiều xã giao cùng giả cười, giờ phút này nàng có thể gỡ xuống ngụy trang cùng mặt nạ. Ở nhà, nàng mới có thể chân chính thả
lỏng, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Tòa nhà rộng rãi im lặng, hạ nhân tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy
nàng, phòng thủ kiên cố cùng đề phòng nghiêm ngặt….. Cảnh Tứ Đoan cố ý
vì nàng mà tạo ra thiên địa thoải mái mà chắc chắn, làm cho nàng có thể
tùy tâm sở dục, hoàn toàn không cần cố kỵ người bên ngoài, không cần võ
trang chính mình.
Điều không được hoàn mỹ duy nhất là, phu quân vì nàng chuẩn bị hết thảy lại không ở bên người.
Tiếng nước vang nhỏ, bàn tay mềm kích thích nước ấm, làm thành những
gợn sóng vòng vòng. Ở Cảnh phủ, dưới sự dốc lòng chăm sóc của quản gia,
nha đầu, sau khi cưới mỹ mạo Nhạn Y Phán càng nở nang. Dáng người thật
sự mê người, thắt lưng tinh tế, ngực cao mông nở, một đôi đùi đẹp lại
thon dài yểu điệu
Đáng tiếc cảnh xuân như thế chỉ có chính mình nhìn thấy. Đây là khuê
oán đi ? Nguyên lai sau khi thành thân nàng cũng không có biện pháp
thoát khỏi, cũng giống như đám biểu tỷ biểu muội, lập tức thành nữ nử
mềm nhùn vô dụng, cả ngày thầm nghĩ đến vị hôn phu, trái tim đều đặt hết trên người hắn, thật không có tiền đồ.
Nàng thở dài, thân thủ tính lấy khăn tắm gác bên cạnh. Kết quả không chạm đến khăn, lại chạm đến áo khoác rất nặng.
Kỳ quái, áo khoác chạy ra lúc nào ? Nha đầu đã quên đi lấy sao ?
Nhạn Y Phán kinh ngạc ngồi thẳng thân mình. Quay đầu, liền thấy một
kiện áo dài màu chàm không tiếng động rơi xuống trước mắt nàng.
Lòng của nàng đột nhiên kinh hoảng, chậm rãi ngước mắt lên, thẳng đến khi nghênh thị một đôi tuấn mâu nóng rực.
Hắn đã trở lại. Vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh bồn tắm không biết
bao lâu, cảnh xuân thu hết đáy mắt. Thật sự là quỷ quỷ sùng sùng ! Bệnh
cũ không thay đổi !
“Phu quân, ngài đã trở lại ! Lần này ra kinh phá án có thuận lợi
hay không ?” Thanh âm cũng ấm vù vù, mềm nhũn, nàng cố ý nói: “Ai nha,
bọn nha đầu đều đi làm việc, có thể làm phiền phu quân giúp ta lấy khăn
hay không ? Gác ở bê