Old school Swatch Watches
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328294

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.



là đám người ngoại tình nhiều nhất!

Ta tựa lên ghế phượng, ung

dung nhìn thẳng Đức phi dưới kia rưng rưng nước mắt, rồi quay đầu nhìn

Hoàng đế bệ hạ: “Bệ hạ, thật ra thần thiếp cảm thấy trong cung chẳng thú vị chút nào, bây giờ đệ đệ cũng trở về rồi, đang là lúc thích hợp để

gia đình tụ họp…”

Nếu bệ hạ dám khiến ta không vui, ta nhất định sẽ buông xuôi không thèm làm cái chức Hoàng hậu nương nương vứt đi này nữa.

Gân xanh trên trán Hoàng đế bệ hạ giật giật liên hồi, giận dữ nói: “Điếc hết rồi sao!”

Bốn cung nữ xuất hiện sau lưng, hai người giữ Đức phi, hai người vả đôm đốp vào miệng, chưa đến một khắc, má của Đức phi xinh đẹp yêu kiều đã sưng

vù thành bánh màn thầu lên men.

Ta đứng dậy vươn vai, không nhịn nổi, than phiền: “Bản cung ghét nhất là kiểu xưng hô vô vị như biểu ca với biểu muội!”

Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười: “Trong cung của trẫm xưa nay không có biểu muội gì hết!”

Bản lĩnh nói dối không chớp mắt chẳng ai bì kịp hắn.

Đức phi liền nằm liệt trên mặt đất, co rúm người khóc như mưa.

Mất nửa canh giờ tiếp kiến cung phi, vậy nên lúc đến cung Thái hậu đã sắp đến buổi trưa.

Thái hậu nhìn thấy ta cùng Hoàng đế bệ hạ nắm tay nhau đến, sắc mặt bà trở

nên vui vẻ, cứ mở miệng là lại “Hoàng nhi” nghe rất thân thiết, còn gọi

ta lên trước, nắm tay ta vuốt ve tình cảm, thương yêu hết mực. Nếu không biết rằng bà ấy chẳng phải mẹ đẻ của Phượng Triều Văn, ta quả thật sẽ

tưởng rằng đây chính là tình mẫu tử ruột thịt cũng nên.

Khi đối

diện nói chuyện, Phượng Triều Văn lạnh lùng hơn nhiều, thỉnh an theo lễ

tiết xong xuôi liền ngồi xuống, còn chưa uống hết chén trà đã nói: “Bây

giờ mẫu hậu đã có tuổi, nhi thần lại có tân nương, giờ là lúc để tân

nương cai quản hậu cung cho mẫu hậu an dưỡng tuổi già. Mấy năm nay nhi

thần sống buông thả, không chịu lập Hậu, quả thật đã liên lụy đến mẫu

hậu, nhi thần hổ thẹn vô cùng.”

Những nếp nhăn hiền từ trên gương mặt Thái hậu nương nương lập tức mang theo chút sát khí như gươm tuốt khỏi vỏ.

Có điều trong chớp mắt, bà ta đã tái mặt, nhăn nhó khóc lóc: “Mẫu hậu già

rồi, đâu còn quản nổi nhiều chuyện thế này. Chẳng qua Hộ quốc Đại tướng

quân có mỗi một đứa con là Thục Nhi, mong Hoàng nhi và Hoàng hậu quan

tâm nó nhiều hơn chút. Hoàng nhi có thời gian cũng nên đến bầu bạn với

Thục Nhi, đứa bé đó tuổi xấp xỉ Hoàng hậu, lúc rảnh rỗi cũng nên bảo nó

tới Trùng Hoa điện săn sóc Hoàng hậu.”

Hộ quốc Đại tướng quân chính là cha ruột của Đức phi, là em trai ruột của Thái hậu.

Ta cảm thấy hôm nay Phượng Triều Văn đưa ta đến cung Thái hậu, rõ ràng là

muốn nắm giữ quyền lực hậu cung. Nhưng hậu cung và triều đường xưa nay

luôn tồn tại quan hệ dây mơ rễ má, bằng không một Thái hậu không có con

trai, liệu có thể gây ra sóng gió trong cung nổi chăng?

Có lẽ không thể xem thường vị Hộ quốc Đại tướng quân kia.

Ta lo lắng liếc qua, hắn nhẹ nhàng nháy mắt với ta, chậm rãi nói: “Chỉ cần Đức phi biết thân biết phận, nàng ấy đương nhiên sẽ có miếng ăn vững

chắc trong hậu cung.”

…Chỉ cần nàng ta không ngoan ngoãn, là có thể cho nhịn đói đến chết rồi nhỉ?

Hoàng đế bệ hạ thật giảo hoạt, đồng ý mà chẳng khác gì không đồng ý.

Thái hậu mỉm cười gượng gạo, vội gọi ma ma hầu cận đến, rồi sai nữ quan quản lý tất cả mọi việc trong hậu cung bàn giao rõ ràng trước mặt Hoàng đế

bệ hạ.

Lần bàn giao rắc rối này lại tốn mất một canh giờ.

Trong ngày còn có thể ngồi tại Trùng Hoa điện dùng bữa trưa, ta thấy thật không dễ dàng.

Phượng Triều Văn ăn rất ngon miệng, tốc độ cũng rất nhanh, đợi hắn gác đôi đũa ngà voi có đầu đũa bằng bạc xuống, ta không hiểu nổi, liền hỏi: “Sao

bữa sáng hôm nay bệ hạ ăn chậm thế?”

Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười, véo mũi ta một cái: “Ngốc lắm!”

Điền Bỉnh Thanh đứng hầu một bên cười hí hí trêu chọc: “Nương nương không

biết đó thôi, bệ hạ muốn bắt chủ nhân các cung phải phơi nắng, nhân tiện dạy dỗ bọn họ biết rằng trong hậu cung này, ai mới là chủ nhân đứng

đầu.”

Bản cung trong lòng vô cùng thoải mái, ăn nhiều thêm nửa bát cơm.

Hoàng đế bệ hạ cũng cực kì thoải mái, được ta hết tâng bốc lại nịnh nọt, ăn

rất nhiều cá trân châu và các loại thịt viên. Kết quả là hai người đều

no căng, nằm trên long sàng trong Trùng Hoa điện rên rỉ, phải uống một

bát trà giúp tiêu hóa mới thấy dễ chịu một chút.

Hết ngày, Hoàng đế bệ hạ gọi hết thái giám và nữ quan phụ trách việc của hậu cung đến

Trùng Hoa điện, còn triệu tập loạt quân thị vệ do Yến Bình dẫn đầu, đi

đến các cung tra khám nơi ở của những người này, trong cung bỗng trở nên hỗn loạn.

Hoàng đế bệ hạ kéo ta ngồi trong Trùng Hoa điện, xử

lý từng cuốn sổ của từng người. Ngoài người quản lý cung Thái hậu ra,

tất cả Lục Thượng Nhị Thập Tứ Ti[1'> quản lý các cung đều phải nhổ cỏ tận gốc, thay đổi toàn bộ từ trên xuống dưới.

[1'> Lục thượng nhị thập tứ tư: Là cơ cấu quản lý cung đình thời xưa.

Nhân lúc ta rảnh rỗi uống trà làm biếng, Nga Hoàng lén nói với ta, hôm nay

Hoàng đế bệ hạ thay đổi một loạt tổng quản thái giám và nữ quan quản lý, các ti đều là người mới toanh. Không biết hắn chuẩn bị từ lúc nào, nuôi d