n, chỉ cần treo một củ cà rốt trước mũi nó, Hoàng
đế bệ hạ không may phải làm củ cà rốt rồi…
Nam mô a di đà Phật, đây là lỗi lầm của thiếp!
Nga Hoàng nói bóng gió khuyên nhủ ta: “Nương nương có lòng tốt, lấy từ bi
làm gốc, nhưng chủ nhân các cung chưa chắc đã lĩnh hội được nỗi lòng của người.”
Ờ thì…xưa nay hành quân đánh trận luôn coi trọng ngoại giao trước, quân sự sau. Chẳng qua ta đang ngoại giao trước mà thôi.
Không quá mười ngày, trong cung Đức phi lại có một cung nhân bị hành hạ đến
chết. Tin tức đến từ nữ quan và thái giám mà Hoàng đế bệ hạ sắp đặt tại
các cung rất nhanh nhạy. Được tin, ta dẫn một đống thị vệ tới, chặn
trước cổng điện của Đức phi lúc chúng đang chuẩn bị lôi thi thể cung
nhân ra ngoài.
Ánh mắt Đức phi đảo một vòng trong đám người,
chắc đang tìm kiếm vị “biểu ca” là Hoàng đế bệ hạ, thấy hắn không có ở
đây, nàng ta không chịu hành lễ.
Ta nghĩ…hậu cung âm thịnh dương suy chưa chắc đã là chuyện tốt, một đống nữ nhân giương mắt nhìn phu
quân nhà mình bị san sẻ, cảm giác này không thoải mái chút nào. Ta vời
phi tần các cung tới, kiểm tra thực hư chuyện cung nữ bị hành hạ đến
chết, trước tiên xác nhận tội trạng của Đức phi, sau đó tiến hành xử
phạt.
Ngày hôm sau, các phi tần đều được triệu đến Xúc Cúc
trường[2'> của hậu cung, ai cũng ăn mặc gọn gàng, trang phục cưỡi ngựa
chỉnh tề. Chỉ chờ khẩu lệnh lanh lảnh của Nga Hoàng, họ bước chân lả
lướt dạo qua, lập tức tỏa hương mười dặm, khiến đám quân thị vệ xung
quanh ngây ngất.
[2'> Xúc Cúc trường: Là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao thời xưa.
Tháng Chín trời thu trong xanh, cảnh tượng vận động trong cung này đây bỗng
thật vui mắt, hằng ngày ta đều phải dành thời gian tới đây thưởng thức
một lát.
Những cung phi này lúc mới đến đều trang điểm đẹp đẽ,
chạy được hai vòng thì nhòe hết cả, mồ hôi lấm tấm. Không may hơn nữa
là, đúng lúc Hoàng đế bệ hạ tan triều thuận đường đến đón ta về Trùng
Hoa điện, có cơ hội ngự lãm những “vật báu” trong hậu cung của mình.
Ngay tức khắc, hắn sững sờ lặng người, hoàn toàn không ngờ ta có sức phá hoại cực đại, chà đạp “vật báu” riêng của hắn đến nỗi biến dạng như
thế.
Sau lưng Hoàng đế bệ hạ, Nga Hoàng ôm bụng cười bò mãi:
“Nương nương, nô tì chưa từng thấy bộ dạng kinh hoàng của bệ hạ… Để bệ
hạ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của chủ nhân các cung, đảm bảo người sẽ
không thèm nhìn họ thêm một lần nữa, chiêu này của nương nương thật cao
tay!”
Haiz… Thật ra chỉ vì ta cảm thấy các mỹ nhân sống ẩn dật
trong thâm cung, không có nơi phát tiết khí lực nên mới nghĩ cách giày
vò kẻ hầu người hạ của mình, khiến thảm sát không ngừng xuất hiện, rất
bất lợi cho sự đoàn kết yên ổn, chứ đâu có chuyện ta chèn ép gì đám cung phi kia…
Huống hồ, chẳng phải đây là khẩu vị của bệ hạ sao?
Ta nghĩ mãi không hiểu nổi chuyện này. Cùng là một bộ dạng thảm hại, nhưng hồi xưa Phượng Triều Văn vẫn ôm ta vào lòng… Song lại tỏ rõ vẻ chán
ghét với đám cung phi nhễ nhại mồ hôi, người đầy bùn đất…
Ta mơ hồ cảm giác mình đã hiểu rõ vấn đề, uống xong bát thuốc Nga Hoàng bưng lên, chợt thấy thấp thoáng chút dư vị ngọt ngào…
Ba tháng sau, hậu cung của Hoàng đế bệ hạ hoa rã cánh hồng, mưa dập thân
bèo, mỹ nhân yêu kiều ai cũng nhuốm màu da bánh mật, lại không tiện chạy đi lau mồ hôi trang điểm lại, chỉ còn cách để mặt mộc. Càng bởi vì ta
vốn không thích làm dáng, nên những cung phi này không dám vượt quá
Hoàng hậu, tới Chế Y cục may y phục mới. Ta phóng tầm mắt nhìn ra xa,
hậu cung của Phượng Triều Văn quả là một nơi giản dị, tự nhiên, trong
sạch.
Hộ quốc tướng quân tiến cung thăm hỏi Thái hậu, nhân tiện
gặp gỡ Đức phi, nhưng ngay đến con gái mình cũng suýt không nhận ra. Nếu Đức phi không đuổi theo gọi cha, ông còn tưởng nàng ta là phi tần bậc
thấp trong cung, bình thường không được sủng ái.
Xưa nay hậu
cung luôn có dây mơ rễ má với triều đường. Hộ quốc tướng quân hiện nay
chỉ là chức vị suông, trong buổi sáng lần đầu tiên Hoàng đế cử hành đại
lễ thành hôn, binh quyền đã chuyển giao toàn bộ vào tay bệ hạ. Tạm thời
không bàn đến chuyện Hộ quốc tướng quân thật lòng hay giả vờ, hoặc là
Phượng Triều Văn dùng kế sách nào đó khiến ông ta giao nộp binh quyền.
Nhưng tóm lại là một phần ba binh quyền trong tay Hộ quốc tướng quân nắm giữ trước kia, cuối cùng đã chuyển sang Phượng Triều Văn.
Trên
triều đường cạnh tranh quyết liệt, tuy có liên quan đến nhiều phi tần
hậu cung, nhưng lại chẳng can hệ đến ta. Ngoài Hoàng đế bệ hạ thỉnh
thoảng bắt nạt ta đôi ba lần ra, nếu đóng cổng Trùng Hoa điện lại, ta
chưa chắc đã chịu tâng bốc nịnh bợ hắn như ngày trước.
Phượng
Triều Văn hết sức ân hận vì điều này, mấy lần than thở với ta sau lưng
cung nhân: “Sớm biết vậy trẫm đã không lấy nàng, cứ nhốt trong Trùng Hoa điện làm cung nhân, xem nàng có dám ngỗ ngược với trẫm hay không! Bây
giờ mong nàng rót cho trẫm chén trà cũng khó khăn…”
“Bệ hạ có tay có chân, tại sao cứ thích sai thiếp làm?”
Ta thản nhiên lướt qua ngự án, rúc vào lòng hắn, cầm sổ sách trong tay hắn lên xem thử, chỉ thấy lời văn trúc tr