
ắc, cả quyển toàn chi, hồ, giả,
dã[3'>. Ta cảm thông day day thái dương hắn, “Nếu giờ ra chiến trường mà
có chiến báo như thế này, chắc chắn sẽ lỡ thời cơ! Đám người cổ hủ này
cứ thích khoe chữ nghĩa…”
Hắn bỗng vung tay gạt rơi hết tấu chương trên ngự án, rồi đặt ta lên đó, định cởi y phục.
[3'> Chi, hồ, giả, dã: Là trợ từ dùng trong văn ngôn mà người có học thường dùng khi viết, ý ở đây là lằng nhằng khó hiểu.
Ta đang có hứng nghe, đâu để hắn được như ý, giữ chặt thắt lưng không
buông, mắt chớp chớp nhìn hắn: “Thật sự có người khen thiếp tiết kiệm?
Chứ không phải mắng thiếp?”
Hoàng đế bệ hạ nhìn ta như nhìn đứa
con gái đầy triển vọng của mình, vẻ mặt đầy ngạo mạn: “Kể ra, việc này
chính nhờ công lao của Hộ quốc tướng quân.”
Thì ra từ sau cuộc
gặp vội vàng trong cung giữa Hộ quốc tướng quân và Đức phi, lại nghe rất nhiều lời nói vô căn cứ của Thái hậu, ông ta đã ỷ vào thể diện và công
lao trước kia, trong buổi triều sớm ngày hôm sau vạch tội ta, nói ta
ngược đãi cung phi, ăn bớt chi tiêu của các nàng vân vân, tóm lại là một quốc mẫu bất tài thất đức, vừa độc ác vừa hẹp hòi.
Hoàng đế bệ
hạ bênh vực ta, lập tức đem lượng chi tiêu lúc Thái hậu cai quản hậu
cung và lượng chi tiêu lúc ta cai quản ra so sánh một cách tỉ mỉ trước
mặt thần tử, còn vời cả Viện Phán Thái y viện Thạch Thanh tới, phản bác
từng điều nhỏ một.
Hướng dẫn cung phi chạy bộ, chính là để rèn
luyện thân thể, Thạch Thanh có thể làm chứng, mấy tháng nay phi tần
trong hậu cung đều hết sức khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh, tiết kiệm được
rất nhiều tiền bạc tiêu tốn vào dược liệu.
Còn có tổng quản thái giám và các nữ quan trong cung làm chứng, Hoàng hậu nương nương y phục
giản dị, không chuộng son phấn. Các phi tần chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ nương nương, tự động cắt giảm chi phí phấn son phục sức, hoàn toàn
không phải nương nương ra lệnh.
Trải qua chuyện này, trong triều xôn xao, quần thần truyền nhau lời khen ngợi, cuối cùng ta lại được danh Hoàng hậu hiền đức…
Chiến tranh liên miên, cho dù ba năm nay nghỉ ngơi khôi phục và phát triển
kinh tế, nhưng giờ bách tính quay về quê cũ, triều đình mới thống nhất
không tăng thêm mà còn miễn thuế ba năm sau, ruộng đất khắp nơi đều được khai khẩn. Chuyện quốc khố trống rỗng không phải một câu giả dối Phượng Triều Văn dùng để ứng phó Thái hậu, mà đó là sự thật rõ ràng.
Ta phải cảm ơn Hộ quốc tướng quân, ông già ấy nóng lòng bảo vệ con gái,
cuối cùng cũng có cơ hội khiến triều thần nhận ra được tài đức của ta!
Dương dương tự đắc với tài đức mà chính bản thân mình xưa nay không nhận ra,
ta to gan kéo tai Hoàng đế bệ hạ chất vấn: “Bây giờ người còn dám nói
hối hận khi lấy bản cung không?”
Hắn cười giễu cợt, bế ngang eo
ta lên, đi về phía long sàng, ý cười tràn ngập trong đôi mắt phượng:
“Nàng tự đắc với bản thân ít thôi, chẳng qua nàng quen làm nam tử, không thích ăn diện lộng lẫy, chỉ ưa đơn giản gọn nhẹ.” Rồi lại đau lòng
trách mắng ta: “Thương thay cho phi tử trong cung của trẫm, vốn dĩ trang điểm xinh đẹp như vậy, ngắm thôi cũng thấy vui lòng. Bây giờ phóng tầm
mắt nhìn ra, toàn là màu da bánh mật, lại còn chạy bộ hằng ngày, ai cũng bước đi mạnh mẽ, chẳng khác gì nam nhân…Hoàng đế như trẫm đúng là số
khổ!”
Ta với đôi tay ôm chặt cổ hắn, cắn nhẹ một cái lên môi hắn, nghiến răng: “Bệ hạ số khổ chỗ nào?”
Hắn rất biết phục thiện, luôn miệng phụ họa: “Lấy được Hoàng hậu hiền đức
như nàng đúng là may mắn của trẫm!” Hai người lăn lộn trên long sàng,
chỉ thấy việc này vừa hoang đường vừa buồn cười, cứ làm theo cảm tính mà lại thành hay, bất chợt nhìn nhau cười vang.
Hắn vươn cánh tay
rắn chắc siết ta vào lòng, trong tiếng cười sảng khoái, hắn nhìn kĩ ta
hết lần này đến lần khác, kèm theo câu nói nghi ngờ như thể không tin
nổi: “Nàng thế này…mà cũng có thể làm Hoàng hậu hiền đức á?”
Thật ra, bất kì người nào đang nắm quyền, đều không thích kẻ chen ngang.
Thái hậu cai quản hậu cung mấy chục năm, bỗng nhiên Hoàng đế bệ hạ để ta
chen vào, cướp quyền làm chủ của bà. Việc này có lẽ đã khiến bà vô cùng
bực bội, đến cả sư tôn suốt ngày phải chạy tới Di Ninh điện bồi bổ cho
Thái hậu bằng nhân sâm tổ yến cũng không chịu nổi, sau khi lui về tẩm
cung dưỡng lão, năm ngày ba bữa lại cáu gắt nổi giận.
Dạo này
Hoàng đế bệ hạ không nhẫn nại được nữa tuyên bố với bên ngoài là Thái
hậu nhớ nhung Tiên đế tới nỗi sinh bệnh, muốn đến chùa Bảo Tế nghỉ ngơi
một thời gian.
Chùa Bảo Tế là chùa miếu của hoàng thất, chuyên
thu nhận cung phi không được sủng ái hoặc không có con. Sau khi cha Tiểu Hoàng qua đời, bà mẹ già của Tiểu Hoàng đã nhanh chóng đày một loạt
sủng phi của Tiên đế vào chùa này.
Sau khi Đại Tề tiếp quản Đại Trần, nhân tiện tiếp quản luôn chùa chiền của hoàng thất.
Trong hoàng thất trải qua bao triều đại, chẳng thiếu gì cung phi bị thất sủng hoặc không có con, cũng cần phải gìn giữ một nơi sinh sống cho những nữ nhân này.
Nghe được tin, người đầu tiên làm ầm lên là Mẫn An
công chúa. Nàng là con gái ruột của Thái hậu, những ngày qua ở trong Di
Ninh điện chăm sóc mẫu t