Teya Salat
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

n, than phiền theo thói quen, rằng hôm nay

món nhà bếp làm khó ăn như thế nào, ngửi thấy mùi đã muốn nôn, đúng là

không coi Hoàng hậu ta ra gì, vân vân…

Mắt phượng của hắn bỗng

trợn lên, như thể sắp làm thịt họ. Ta vội ôm cổ hắn, ngồi vào lòng thỉnh cầu: “Có lẽ cứ giữ lại đi, cũng phải cho họ một cơ hội lấy công chuộc

tội mà.”

Hắn véo mũi rồi vuốt má ta, ôm vào lòng, nói: “Khó chịu lắm à?”

Ta bỗng rơi lệ, cắn một cái thật mạnh lên vai hắn, “Món ngày trước thích ăn mà bây giờ ngửi thấy mùi đã muốn ọe… đều tại bệ hạ…”

Hắn giật mình trợn mắt với ta: “Nàng dám cắn trẫm?” Ngày trước cũng đâu

phải ta chưa từng cắn, có cần phải kinh ngạc đến thế không?

Ta giơ bụng dưới phẳng lì đến trước mặt hắn, mắt đẫm lệ trợn lại hắn: “Bệ hạ là của thiếp, dĩ nhiên thiếp muốn cắn thì cắn rồi!”

Hắn chịu thua, đưa cánh tay ra trước mặt ta, bộ dạng uất ức: “Được rồi được rồi, cho nàng cắn…”

Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên trở nên dễ bắt nạt, làm ta rất bất ngờ.

Điền Bỉnh Thanh xúc động chảy nước mắt, ra điều như thể ta “rửa sạch nỗi

nhục” cho bệ hạ, khiến các đại thần trong triều soi mói hoàng tự, cùng

tông thân hoàng thất thường xuyên thích dẫn con cái nhà mình vào cung

thỉnh an với ý đồ nối dõi giảm hẳn đi.

… Nghe nói từ sau khi sư

tôn tuyên bố ta có thai, những tin đồn liên quan đến việc bệ hạ có bệnh

khó nói đều biến mất sạch chỉ trong một đêm.

Chứng cớ mạnh hơn lời hùng biện mà!

Ngay cả Nga Hoàng cũng lễ phép hơn nhiều, không còn vô cớ sinh sự, bịa

chuyện ta nhớ nhung Hoàng đế bệ hạ để khiến bệ hạ ban thưởng cho nữa, mà ngày ngày ngắm nhìn bụng dưới phẳng lì của ta bằng gương mặt tràn ngập

niềm vui, động một tí là chuyện bé xé ra to: “Nương nương, người cẩn

thận chút, cẩn thận tiểu điện hạ trong bụng…”

Các phi tần hình

như trong một đêm đã đọc thuộc phép tắc trong cung, ai cũng lấy phép tắc trong cung làm luật thép. Ta chỉ mới yên tĩnh mấy ngày, bọn họ hôm nào

cũng đúng giờ hẹn nhau đến thỉnh an thăm hỏi ta. Họ đều trang điểm lộng

lẫy, nét mặt tươi cười, nhìn bụng ta đầy trìu mến cứ như chính họ mới là mẹ ruột của đứa bé trong bụng này vậy, đuổi mãi không đi.

Mỗi lần ta nâng chén trà tỏ ý tiễn khách, các phi tần đều giả mù, mặc nhiên uống trà quạt mát, giả vờ không biết.

Họ nhiệt tình thế này, chẳng quá mấy ngày ta sẽ không chịu nổi mất. Bệ hạ

vừa hạ thánh chỉ mệnh phụ bên ngoài khi tiến cung phải có sẵn lịch

trình, tránh phiền phức cho ta. Nhưng phi tần trong cung cách có mấy

bước, lại còn đống thời gian rảnh rỗi cần tiêu phí, suốt ngày đến khiến

Trùng Hoa điện trở thành phòng đánh cờ chơi bài, chỉ mong kéo ta tham

gia cuộc vui đến tận khi trời tối. Ta đã hết cách, đành tuyên bố với bên ngoài là mình bỗng nhiên cảm phong hàn, cơ thể mệt mỏi không tiện tiếp

khách.

Nghe nói chiêu giả bệnh này chính là vũ khí vạn năng, làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng lần này lại mất tác dụng ngoài dự liệu.

Ta giả bệnh trong điện, một đám cung phi đứng dưới ánh mặt trời chói

chang, chịu phạt bên ngoài Trùng Hoa điện. Ai cũng cam tâm tình nguyện

đứng đó, chân thật hết lòng, chỉ sợ mình đứng không lâu bằng người khác.

Việc này khiến mỹ nhân chịu phạt, thị nữ cầm ô trước Trùng Hoa điện, từ xa

nhìn vào còn tưởng trong Trùng Hoa điện xảy ra án mạng ấy chứ. Có đám

người này đến mong ngóng, cảnh tượng náo nhiệt lạ thường.

“Hoàng hậu nương nương thân mang long thai, chúng thần thiếp há có thể làm

biếng sống thoải mái trong cung của mình? Nhất định phải hầu bệnh nương

nương tại Trùng Hoa điện! Cho dù không thể đích thân hầu hạ nương nương, cũng phải canh giữ ở đây thì chúng thần thiếp mới an lòng…” Trông ai

cũng nguyện thịt nát xương tan vì hoàng tự.

Nga Hoàng ra khỏi

điện đi khuyên nhủ họ, lúc về lại tức giận bất bình miêu tả cho ta như

sau: “Toàn là một lũ hồ ly, nhìn bây giờ xem… ả nào cũng muốn bệ hạ sau

khi tan triều nán lại một chút nói chuyện với mình vài câu…” rồi nhìn ta lo lắng.

Ta vẫn hết sức tin tưởng Hoàng đế bệ hạ.

Quả

nhiên, sau khi tan triều, hắn mặt mày cau có nhìn hết một lượt đám cung

phi, sau đó ngay trước ánh mắt kính yêu của các nàng, hắn quả quyết hạ ý chỉ, lệnh cho các phi tần ăn chay ở cung của mình, cầu phúc cho hoàng

tự sắp chào đời.

Việc này khiến đám cung phi ngày đêm mong ngóng bệ hạ lập tức òa khóc.

Ta cười hi hí đùa hắn, hậu cung có thể xây am ni cô thu nhận những cung

phi này rồi. Hắn vừa bận rộn tấu sớ trong tay, vừa thờ ơ trả lời, việc

của hậu cung, tất cả do Hoàng hậu định đoạt.

Nghe nói kẻ thù khó đối phó nhất trên thế gian này chính là phu thê, chàng dám chơi xấu

nàng, nàng lén phá đám chàng, mấy chục năm tình nghĩa hóa hư không, kết

quả là cảnh vẫn như xưa nhưng người nay đã khác.

Mặc dù Hoàng đế bệ hạ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng xưa nay hắn chưa từng lén chơi

xấu ta. Quen nhau lâu như vậy, hắn vẫn đối xử rộng lượng vô cùng. Nếu ta đưa phi tần trong hậu cung vào am ni cô, thì chẳng khác gì chơi xấu

hắn, làm hắn bẽ mặt trước triều đường. Ta đâu thể làm việc ngốc nghếch

này?

Ta cứ nên ngoan ngoãn dưỡng thai thì hơn.

Tháng

mười một tuyết rơi lần đầu,