
cuối cùng ta đã thôi không còn ốm nghén, ăn
uống dần ngon miệng. Ta đang thề phải vỗ béo lại đống thịt bị hao hụt
trong giai đoạn đầu mang thai, An Lạc Hầu phủ truyền tin đến, nói bác
Đồng bệnh tình nguy kịch.
Lúc ta nghe được tin, Phượng Triều Văn còn chưa tan triều, ruột gan rối bời, khăng khăng đòi xuất cung. Vừa
hay hôm nay Vũ Khác canh giữ cung cấm, lại không ngăn nổi ta, đành theo
ta đến An Lạc Hầu phủ.
Trong An phủ cổng mở toang, tôi tớ canh
giữ trước cổng nhìn thấy ta, hai mắt đều sáng rực, luôn miệng nói: “Linh nghiệm rồi! Linh nghiệm rồi! Lão thái gia đúng là linh nghiệm!”
Ta lòng như lửa đốt, xông thẳng vào, còn chưa đến đại sảnh, đã gặp một đám người túm năm tụm ba, dẫn đầu là người râu trắng chỉ có một tay, tóc
hoa râm mặt nhợt nhạt, không phải bác Đồng thì ai vào đây?
Bác
Đồng bước xuống bậc thềm, định quỳ hành lễ, bị ta ngăn cản: “Nghĩa phụ
làm vậy là giảm thọ Dật Nhi rồi, con ở trong cung nghe tin nghĩa phụ ngã bệnh, sợ đến nỗi chạy thẳng đến đây. Bây giờ nhìn thấy nghĩa phụ khỏe
mạnh là tốt rồi.” Ta thở phào nhẹ nhõm.
Bác xua tay, “Ta thân
thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh tật gì.” Bác quay đầu chỉ vào hai người phía sau: “Chắc con biết hai vị này?”
Hai nam tử cao gầy, một người nét mặt cương nghị, một người nét mặt hung dữ, nhìn ta chằm
chằm như thể trông ta rất quen, nhưng không dám tiến lên trước.
Ta lập tức chỉ vào hai người nọ, vui vẻ nói: “Lâu quá rồi không gặp, hai vị ca ca vẫn khỏe chứ?”
Chính là Triệu Dũng và Tô Nhân.
Vẻ mặt hai người như đang mộng du, nhìn nhau lẩm bẩm: “Lời đồn quả nhiên
là thật!” rồi theo thói quen, vươn bàn tay lớn ra định vỗ vai ta, nửa
đường lại thu về, chỉ dùng bốn con mắt vui mừng khôn xiết chăm chú nhìn
ta.
Năm đó, Triệu Dũng và Tô Nhân là bằng hữu thân thiết với ta
trong quân doanh, chia cách hơn ba năm, nay nhìn thấy nhau ai cũng mừng
rỡ. Không đợi ta hỏi, Tô Nhân đã tranh trước: “Tiểu lang giờ đã là Hoàng hậu nương nương, không biết có quan tâm đến chuyện cô nhi quả phụ nhà
Hoàng Giới tướng quân xảy ra chuyện hay chăng?”
Hắn vẫn mang tính khí như thùng thuốc súng, chẳng thay đổi chút nào.
Triệu Dũng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt có vài phần quở trách, áy náy nói:
“Nếu không phải vì đã hết cách, chúng tôi cũng sẽ không đến phủ xin giúp đỡ.”
Ta trợn mắt nhìn họ, lên tiếng trách mắng: “Hai ca ca với
ta là huynh đệ sống chết có nhau, tại sao lại nói ra những lời xa lạ
đó?”
Hai người thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra trong phủ Hoàng Giới chỉ có một mẹ già và hai con nhỏ một trai một gái, phu nhân tướng
quân đã mất sớm. Từ khi Hoàng tướng quân tử trận, lão phu nhân và hai
đứa nhỏ chuyển chỗ ở đi nơi khác. Sau đó, Đại Trần vong quốc, Phượng
Triều Văn phân cho Triệu Dũng và Tô Nhân một mảnh đất ở ngoại ô kinh
thành, bảo họ tự canh tự túc. Họ đã tìm được lão phu nhân cùng hai đứa
bé, đón về nhà phụng dưỡng.
Sự việc rắc rối ở đứa con gái của Hoàng tướng quân.
Tuy Hoàng tướng quân cường tráng vạm vỡ, nhưng phu nhân tướng quân năm xưa
nho nhã thanh tao, duyên dáng hiểu biết. Đứa bé gái bà để lại dần dần
trưởng thành, giống hệt mẹ nó, vẻ ngoài hết sức xinh đẹp. Bởi trước giờ
nàng chỉ đi lại trong nông hộ, nên vẫn bình yên vô sự. Nhưng không may
mấy ngày gần đây thế tử của Yên Vương phủ cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành
đi săn, tình cờ đến nơi này, vừa mắt Hoàng cô nương, lập tức bắt cóc
nàng.
Hoàng tiểu lang nổi giận giao chiến một trận với thị vệ
của Yên Vương phủ, suýt thì mất mạng. Yên Vương thế tử cậy mình có quyền có thế, nơi này lại là chỗ sinh sống của hàng thần và tù binh, có lẽ
đoán rằng Hoàng đế bệ hạ sẽ không truy cứu, liền đem hai ngàn người đến
bao vây cẩn mật thôn trang này đến nỗi con kiến cũng không chui lọt,
Hoàng lão phu nhân cũng đã ngất xỉu vì quá lo lắng.
Triệu Dũng
và Tô Nhân thấy tình hình không ổn, lén nghĩ cách trốn ra ngoài. Hai
người đều xuất thân bần hàn, là lính cũ triều trước, con đường làm quan
đã sớm đứt đoạn, lại không biết kêu oan ở đâu, cuối cùng nhớ ra tin đồn
truyền trên phố, rằng con trai duy nhất của Nhiếp chính vương năm xưa
chính là nữ giả nam trang, nay trở thành Hoàng hậu Đại Tề, lúc này trên
đường đi họ hỏi được An Lạc Hầu phủ.
Năm xưa bác Đồng còn ở
trong quân doanh, Hoàng Giới tướng quân vẫn là tiểu tử non nớt, hai
người xuất hiện cùng lúc.Tuy bác thương xót Hoàng cô nương, nhưng Yên
Vương là tông thân đương triều, An Lạc Hầu trước nay không thể xen vào
giới quyền quý trong kinh thành, đành đưa thư vào trong cung.
Ta cảm thấy, lần này Yên Vương rơi vào tròng rồi.
Yên Vương nay gần năm mươi tuổi, béo như Phật Di Lặc, trông nụ cười rất
hiền từ. Lúc tan triều về nhà bị ta chặn trước cổng phủ cũng không hề
nổi giận, cười híp mắt lại gần thăm hỏi, cứ như tối qua ta vừa đến Yên
Vương phủ ăn ké bữa cơm vậy, thái độ gần gũi quá đà.
… Nghe nói hiện tại ông đang cai quản bộ hình, khi làm việc hoàn toàn trái ngược với nụ cười này.
Yên Vương phi cũng từng tới cung thỉnh an, gương mặt dịu dàng hiền hậu, có
điều ta thấy bà ấy dịu dàng quá mức, nên mới sinh ra đứa con trai