
i cấp thống trị thích nhất chiêu dọa nạt
nhân dân, bởi sự mềm mỏng trong chốc lát không thể đổi lại lòng cảm
thông của nhân dân, nên lập tức rút đại đao sáng loáng chuẩn bị đàn áp
bằng bạo lực.
Phượng Triều Văn là thủ lĩnh của giai cấp thống
trị, là điển hình của kẻ dùng bạo lực trấn áp. Trong cơn giận dữ, hắn
thò tay véo mũi ta rõ mạnh, lẩm bẩm chất vấn bên tai ta: “Nàng không
biết mình đang mang thai chắc? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?”
Mấy tháng nay, ai cũng coi ta như đồ sứ cống phẩm, lúc
nào cũng phải cầm khẽ đặt nhẹ, sợ gặp chuyện gì bất trắc. Ta rất chiều ý bệ hạ, dù không đau cũng kêu ầm lên: “Đau…đau…nhẹ chút…”
Ngoài
cửa bỗng “rầm” một tiếng, kèm theo giọng nói hoảng hốt của Điền Bỉnh
Thanh: “Bệ hạ bớt giận! Cẩn thận sức khỏe của nương nương…bệ hạ bớt giận ạ!”
Ta khó khăn quay đầu nhìn thử, Điền Bỉnh Thanh quỳ trước
cửa không ngừng dập đầu, miệng chỉ mải hét “Bệ hạ bớt giận!” Hắn tranh
thủ lúc khấu đầu ngẩng lên nhìn thử, lập tức nhìn trân trối, nghẹn họng
nói không ra lời.
Tay của bệ hạ vẫn đang véo mũi ta…
Chúng ta giữ nguyên tư thế quái dị nhìn nhau, nhưng lại khiến Điền Bỉnh Thanh đỏ bừng mặt, bộ dạng như thể mình đã làm mất hứng, hành lễ cũng không
xong, vèo một cái đã trốn ra sau cửa.
Ta và Phượng Triều Văn bắt gặp ánh mắt nhau, không nhịn nổi, cười ha ha, hắn thuận thế bỏ tay xuống.
Cười vui xong, hắn nghiêm mặt giáo huấn ta: “Đừng tưởng không sao, về cung
nàng bị phạt cấm túc, ngoan ngoãn dưỡng thai trên long sàng!”
Ta bi phẫn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn kế thừa mánh khóe kiên quyết dùng để quản lý ta năm xưa của cha, ta hễ
không nghe lời là lại cấm túc. Cả hai vừa độc tài vừa chuyên chế, nhưng
cha còn cấm túc ta trong một gian phòng, Hoàng đế bệ hạ độc ác hơn
nhiều, phạm vi cấm túc chỉ trong một cái giường.
Ta kéo tay hắn
van nài bằng mọi cách, khóc lóc kêu gào không chịu. Mắt phượng của hắn
khẽ nheo lại, lạnh lùng ném ra một câu: “Nếu còn làm ồn, thì phạt cấm
túc thêm cả phạt chép Nữ tắc.”
Kiểu trừng phạt này quá tàn ác vô nhân đạo, gây nên hậu quả trực tiếp là khi bác Đồng xếp thức ăn lên bàn xong, ta chẳng thấy ngon miệng, chỉ và qua vài miếng rồi buông đũa.
Hoàng đế bệ hạ cũng chẳng muốn ăn, gẩy đũa mấy cái, trông thấy bộ dạng mất
tinh thần của ta, hắn than thở: “Vốn dĩ định đưa nàng lên phố dạo chơi…” Trước ánh mắt tha thiết của ta, hắn gắp một cọng rau xanh nhét vào
miệng, nhai kĩ nuốt chậm, không nói một lời.
Ta đành cố gắng lấp đầy đồ ăn vào bụng mình.
Phượng Triều Văn bị ta mè nheo nhõng nhẽo, bám riết không rời, cuối cùng đành
đồng ý đưa ta lên phố dạo chơi một phen. Chỉ là lúc hắn xuất cung còn
đang mặc triều phục, ta lại mặc y phục trong cung, không thích hợp lên
phố, còn Tiểu Hoàng thấp hơn hắn nhiều. Cuối cùng đành sai Điền Bỉnh
Thanh cấp tốc vào cung mang quần áo thay đổi đến đây, đồng thời triệu
Yến Bình đến hộ giá.
Ta không phản đối vế trước, nhưng vế sau thực khiến ta thấy khó hiểu.
Hai phu thê ta cùng lên phố dạo chơi, gọi thêm một người chẳng liên quan đến…
Trước ánh mắt dò hỏi của ta, Hoàng đế bệ hạ ung dung bình thản, thong thả
đáp: “Còn nhớ năm ấy, trẫm đi sứ sang Đại Trần với tư cách Thái tử… Chẹp chẹp, sự ân cần của Hoàng hậu với Yến tướng quân…”
Ta: “…”
Bệ hạ hẹp hòi quá rồi đó? Chuyện bé như con kiến thế này mà vẫn còn nhớ.
Chắc do ánh mắt ta nhất thời không cẩn thận để lộ lời ẩn giấu trong lòng,
Phượng Triều Văn mệt mỏi tựa người về phía sau, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn: “Trẫm nhớ chứ, hôm nay lúc xuất cung, còn có mấy bản tấu
khẩn cấp trình lên mà trẫm chưa kịp phê, vì việc riêng mà phụ đất nước,
chuyện này…”
Ta thầm trách mình dễ bị kích động, vội bợ đỡ Hoàng đế bệ hạ, nào là làm việc nghỉ ngơi phải kết hợp, bảo trọng long an, có vậy mới quốc thái dân an… Nói tóm lại, hôm nay xuất cung dạo chơi, một
là có lợi cho long thể, hai là có lợi cho dân sinh, có đến trăm cái lợi
mà chẳng có đến một cái hại…
Có lẽ hằng ngày hắn đã nghe quá
nhiều những lời kiểu này, càng về sau sắc mặt càng tệ, cuối cùng không
tài nào nhịn nổi, gương mặt anh tuấn sa sầm lại, thầm oán hận hỏi ta:
“Muốn Hoàng hậu nói một câu ‘phu quân à, chàng vất vả rồi’ mà khó đến
vậy sao?”
Mặt ta lập tức nóng bừng như thiêu như đốt… chàng
chàng thiếp thiếp, tình cảm mặn nồng gì kia, miêu tả ra thì rất đẹp đẽ,
nhưng nói ra thì đúng là mất hay, mất hay…
Hoàng đế bệ hạ không vừa lòng, đương nhiên hành trình sẽ bị trì hoãn.
Còn ta kiên trì cho rằng, bất luận là ta dành cho bệ hạ tình cảm sâu đậm,
hay là bệ hạ quan tâm chăm sóc cho ta, bản chất của tình cảm vẫn không
thay đổi, dù chẳng phải lời lẽ văn hoa cũng vẫn đủ sức diễn tả hết điều
này.
Hoàng đế bệ hạ khịt mũi khinh thường, ngự phê tám chữ: “Miệng thì láu cá, gan thì bé tẹo!”
Lúc ra khỏi An phủ đã là xế chiều.
Hai người chúng ta nắm tay cùng đi, Yến Bình cách sau tám bước, tản bộ trên đường phố kinh thành.
Ta ở lâu trong cung, bây giờ được sống giữa thành thị náo nhiệt, bên tai
là tiếng rao hàng, trước mắt là vô vàn hàng hóa rực rỡ đủ loại, thực
chẳng khác g