
n tình trường đến nay dường như cũng luôn như ý muốn, xem
ra quả đúng là sủng nhi của ông trời.
Có điều tối nay tại tửu
lâu, khi ta đứng sau lưng hắn, chứng kiến hành vi ám sát kinh hồn khiếp
vía ngay trước mắt, cuối cùng đã hiểu người xưa nói quả không sai…
“Trời trao trọng trách cho người, trao cả khổ nạn rèn tâm tánh người…”[1'>
[1'> Tác giả viết dựa trên câu nói của Mạnh Tử, nguyên văn trong truyện là
“…”, âm Hán Việt là “Thiên tương giáng đại nhiệm vu tư nhân dã, tất tiên lao kì cân cốt”. Đại ý: Trời trao trách nhiệm lớn cho người xứng đáng,
trước hết phải khiến họ mệt mỏi tâm trí, gân cốt rã rời, chịu đựng gian
khổ để tu luyện bản thân, xong mới có thể vững vàng để thực hiện trọng
trách kia.
Ngay cả ông trời cũng biết gần đây Hoàng đế bệ hạ ở
trong cung rảnh rỗi đến nỗi sắp mốc lên rồi, nên giờ mới quăng mấy tên
thích khách ra để hắn được rèn luyện gân cốt.
Kẻ tài giỏi như
bọn thích khách, tuy mỗi lần xuất hiện chắc chắn là có ý đồ xấu xa, gian ác khó lường. Nhưng trên con đường trưởng thành của Hoàng đế bệ hạ từ
khi là đông cung Thái tử cho đến lúc leo lên ngai vàng làm Hoàng đế Đại
Tề, bọn chúng thường xuyên xuất hiện chẳng những giúp hắn nâng cao kĩ
năng đối phó với âm mưu ám sát, mà còn giúp hắn luyện thành công vẻ
quyết đoán điềm tĩnh cho dù núi Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mắt.
Thấy hắn rút nhuyễn kiếm ra từ thắt lưng, thản nhiên một chọi hai, ta biết
hắn đã quá quen thuộc với việc này rồi. Nhìn sang Yến Bình, dù cũng là
tướng quân trên lưng ngựa, nhưng chung quy vì sống quá lâu dưới khung
trời hòa bình của Đại Trần, lúc nhìn thấy hắc y nhân đột ngột xuất hiện, vẫn khó tránh khỏi để lộ vẻ mặt kinh hoàng. May mà hắn vốn xuất thân võ tướng, lần này xuất hành phụ trách hộ giá nên mang sẵn kiếm bên người.
Hắn một cước đá văng chiếc bàn, vua tôi hai người chọi bốn thích khách,
trong chốc lát bát đĩa máu me cùng tung tóe, đao kiếm xẹt qua xác thịt,
cảnh tượng hết sức tàn nhẫn.
… Nếu như, không phải hắc y nhân cứ nhảy vào ùm ùm không ngừng từ cửa sổ, hẳn Phượng Triều Văn và Yến Bình
đã có thể chiếm thế thượng phong.
Quan binh dưới lầu ồn ào náo
động. Trên này đang đấu rất hăng say, cửa phòng bỗng “rầm” một tiếng rồi đổ rạp, bụi bay mù mịt, quan binh tay cầm đại đao xông vào.
Quan binh tiến đến, trên người mặc trang phục binh lính bảo vệ Kinh kỳ, ai
cũng cao to tráng kiện. Nam tử cao lớn dẫn đầu chỉ vào bọn ta đang bị
ngợp giữa vòng vây, to giọng gào thét: “Chính là ba tên giặc này ám sát
Trịnh Vương, khiến tính mệnh của Trịnh Vương gặp nguy hiểm. Người đâu,
lập tức lôi xuống, nếu dám chống cự, giết ngay tại chỗ!”
Đám quan binh này đều mắc bệnh về mắt rồi hay sao ấy nhỉ? Không nhìn thấy bọn hắc y nhân trước mặt à?
Lạ lùng hơn là, Hoàng đế bệ hạ lại thành thích khách!
Nếu lúc này không phải ta đang vô cùng minh mẫn, chắc chắn sẽ tưởng chuyện
này là một giấc mơ hoang đường. Thiên hạ Đại Tề vừa mới bắt đầu hưng
thịnh, sao đã xuất hiện lũ quan binh không đáng tin cậy như thế. Bọn
chúng xử án thô bạo phiền nhiễu bách tính tạm chưa nói đến, lại dám đổi
trắng thay đen, xem mạng người như cỏ rác, chỉ hươu bảo ngựa, vu oan giá họa…
Còn nữa, vu lên đầu ai thì không vu, cứ phải nhằm trúng đầu Hoàng đế bệ hạ là thế nào?
Hoàng đế bệ hạ giữ nguyên nét mặt, giao đấu với hắc y nhân hết sức kịch liệt
nhưng lại giả điếc làm ngơ trước những lời lẽ của quan binh. Trái lại,
Yến Bình không nhịn nổi, múa đường kiếm, nộ khí bừng bừng: “To gan! Bệ
hạ ở đây, các ngươi lại dám xuống tay tàn nhẫn, không sợ tru di cửu tộc
sao? Thống lĩnh của các người đâu? Còn không mau gọi hắn ra đây tham
kiến bệ hạ!”
Kẻ dẫn đầu lũ quan binh kia tay cầm dao chỉ vào bọn ta đầy thách thức: “Hoàng hậu nương nương mang thai, bệ hạ còn mải ở
trong cung, sao có thể xuất hiện giữa đường phố này được? Tên giặc trơ
tráo, còn dám giảo biện! Người đâu, còn không mau giết ngay ba tên tội
phạm mạo danh này?”
Ta đứng sau lưng hai người họ, không nén
nổi, cười khẩy: “Vị quan gia này, mắt ngài tốt thật đấy, nên mời Thái y
trong cung đến khám thử xem sao. Châm vài mũi xong, không biết chừng
ngài lại có thể nhìn rõ vị trước mặt đây là ai!”
Tên sai nha
cười vang: “Quả là một phu nhân mồm mép lợi hại, chẳng lẽ ngươi chính là Hoàng hậu nương nương đang mang long thai đó sao?” Nói xong, bọn chúng
đã ập thẳng tới.
… Tại hạ chính là Hoàng hậu nương nương đang mang long thai trong hậu cung kia, chỉ tiếc hắn không chịu tin thôi.
Ta vô cùng lấy làm tiếc, trong lãnh thổ Đại Tề, e rằng tội phạm truy nã
đều có gương mặt giống hệt Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lớn lên ở
trong cung nên chẳng ai biết mặt, nếu không đâu bị bao vây nơi này, quả
thực nên phổ biến rộng khắp chân dung của bệ hạ giống như tội phạm bị
truy nã vậy.
Tóm lại, màn ám sát ngày hôm nay từ đầu tới cuối
đều hết sức hoang đường. Hoàng đế bệ hạ bị nhận nhầm thành thích khách,
còn bọn thích khách mặc đồ đen đang thật sự hành thích ngay trước mặt và lũ quan binh kết hợp thành đồng minh công thủ, thi nhau xông đến, bất
phân đôi bên, ra sức tấn côn