
coi
trời bằng vung như Yên Vương thế tử.
Giờ đây ta đã là mẫu nghi
một nước, nếu Yên Vương và Yên Vương phi không thể giáo dục con trai
mình cho tốt, ta đành phải thay họ dạy dỗ mới được.
Thế tử cao
to lực lưỡng của Yên Vương và Yên Vương phi cung kính đứng chờ bên tay
phải. Ta ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, hỏi han đầy hứng thú: “Nghe nói
hôm qua Yên Vương thế tử đã mời muội muội của bản cung sống tại thôn
trang ngoại ô kinh thành đến Yên Vương phủ làm khách. Hôm nay bản cung
tới, liệu có thể mời muội muội ra tiếp kiến bản cung?”
Yên Vương và Yên Vương phi nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu nội tình. Gương mặt béo tròn như phật Di Lặc của Yên Vương bỗng có chút cáu giận, quay đầu trầm giọng khiển trách thế tử: “Nghiệt tử! Hôm qua ngươi lại ra ngoài càn
quấy à?”
Dẫu rằng Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh không cho phép tông
thân hoàng thất lộng hành trong kinh thành, lại nhặt ra con chim đầu đàn để răn đe vài lần, nhưng cũng không kiểm soát nổi việc trong đàn thỉnh
thoảng xuất hiện mấy con chim không biết nghe lời, năm ngày ba trận gây
chuyện rắc rối.
Yên Vương thế tử oan ức biện bạch: “Phụ vương,
người đừng nghe Hoàng hậu nương nương nói bừa, cô gái đó họ Hoàng, không phải họ An!”
… Ta chỉ đợi câu này của ngươi thôi!
Ta vỗ tay vui vẻ: “Thế tử không biết rồi, bản cung là con gái duy nhất của
Nhiếp chính vương tiền triều, từng phục vụ trong quân đội Đại Trần,
thuộc tướng của Hoàng Giới tướng quân. Bản cung được tướng quân khen
ngợi, suýt nữa thì đem Hoàng cô nương gả cho bản cung… Nhưng bản cung
cũng là thân nữ nhi, sao dám giả mạo hại Hoàng cô nương? Trong lúc hết
cách đành nhận làm huynh muội.”
Mở mắt nói dối đúng là kỹ năng sở trường của ta, biến ra một muội muội cũng không thành vấn đề.
Yên Vương và Yên Vương phi quỳ sụp xuống: “Hoàng hậu nương nương tha tội!
Nương nương tha tội!” lại ra sức lườm Yên Vương thế tử đằng sau lưng:
“Còn không mau mời Hoàng cô nương ra đây!”
Yên Vương thế tử
không cam tâm tình nguyện quay đầu dặn dò với người hầu đang đứng ở cửa: “Mau đưa cô nương hôm qua đến đây!” rồi bị Yên Vương ra sức lôi xuống,
quỳ rạp trước ta.
Lúc Hoàng cô nương được dìu đến, vẻ mặt đầy bi phẫn.
Ta ngồi trong phòng, vẫy tay chào nàng: “Muội muội mau qua đây, cho bản cung nhìn kĩ xem nào!”
Nàng do dự đứng ở cửa, nhìn thấy Triệu Dũng và Tô Nhân đứng sau lưng ta, nàng bỗng vui mừng khôn xiết: “Triệu thúc, Tô thúc…”
Ta lau mồ hôi trên trán, thật vui mừng vì hôm nay mình quá gấp gáp nên đã
mặc nguyên trang phục trong cung, nếu mặc trang phục nam thì tiểu cô
nương trông nhỏ hơn ta chưa quá năm sáu tuổi này không biết liệu có gọi
ta một tiếng “An thúc” không?
Khi rời khỏi Yên Vương phủ, ta đặc biệt khen ngợi Yên Vương: “Hiện nay Vương thúc cai quản bộ hình, bệ hạ
hằng ngày thường khen ngợi Vương thúc với ta, rằng thúc công tư phân
minh. Chuyện hôm nay ta thấy Vương thúc xử lý rất thỏa đáng.”
Cái danh “vì đại nghĩa diệt thân” nghe thì có vẻ sung sướng, nhưng người
đương sự khi bắt đầu làm e rằng vẫn có vài phần khó khăn. Nghe nói Yên
Vương vốn có thanh danh trong triều, đang bằng lòng “vì đại nghĩa diệt
thân” để nâng cao độ nổi tiếng.
Yên Vương vừa lau mồ hôi lạnh
trên trán, vừa ra sức trừng mắt nhìn con trai mình, gật đầu lia lịa nói: “Thần sẽ trói nghịch tử này đưa vào bộ hình thẩm tra xử lý rõ ràng!”
Hiện nay bộ hình do ông ta nắm chắc trong tay, có thể thẩm tra xử lý rõ ràng đương nhiên cũng có thể thả ra dễ dàng, tiếc rằng Hoàng tiểu tướng quân giờ vẫn đang không biết sống chết thế nào.
Ta che miệng cười
nhạt: “Bản cung ở trong cung nên kiến thức hạn hẹp, không rõ chuyện bên
ngoài, hôm nay nghe nói… thế tử còn phát động hai ngàn người bao vây
thôn trang, thì ra bệ hạ đã đặc biệt cho phép Yên Vương phủ nuôi dưỡng
tư binh rồi à?”
Yên Vương lập tức biến sắc.
Nghe nói hộ
vệ của tông thân hoàng thất không được vượt quá ba trăm, Yên Vương lại
lén nuôi dưỡng hai ngàn người… Hậu quả của chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ.
Chỉ với một câu nói đã điểm trúng huyệt tử của Yên Vương, ta rất đắc ý trong lòng.
Trở về An Lạc Hầu phủ, bác Đồng và An Lạc đứng ở cửa, nhìn thấy ta định nói lại thôi.
Hoàng cô nương thẳng thắn cởi mở, mặc dù đã bị nhốt trong Yên Vương phủ một
ngày một đêm, nhưng trên đường ta đã hỏi qua nàng ấy. Chỉ vì nàng tính
nóng như lửa, trên đường đi lớn tiếng chửi bới, chết cũng không chịu
khuất phục, sau khi Yên Vương thế tử bắt nàng về phủ, lại bận đánh nhau
với người ở thôn trang, chỉ căn dặn hộ vệ nhốt trong nhà củi, không cho
ăn uống bắt nàng phải thuận theo.
Ngoài việc hơi đói ra thì tinh thần nàng ấy khá tốt.
Một hàng người vây quanh ta tiến vào trong phủ, Điền Bỉnh Thanh đón ta từ
cửa sảnh đường, hoảng hốt: “Nương nương, người thân mang long thai, sao
có thể tùy tiện chạy đến đây? Người có biết bệ hạ về cung không thấy
người, đã lo lắng biết nhường nào không?”
Ta cốc nhẹ một cái lên đầu hắn: “Còn chưa già đã thích cằn nhằn… Bệ hạ đâu có sốt sắng như ngươi?”
Hắn lẩm bẩm nhìn về phía sảnh đường, lắc đầu với ta tỏ ý đừng nên nói lung tu