
nghiên mực này thỏa lòng thỏa dạ quỳ xuống tạ ân.
Nhưng lòng ta đau đớn mãi không thôi.
Ông lão này tổng cộng đã thó mất hai nghiên mực tốt của ta, bụng dạ còn đen hơn cả mực nước.
Ta kéo Hoàng đế bệ hạ đang cười ngốc không ngừng lại gần, khuyên nhủ hết
nước hết cái: “Sau này không được tùy tiện ban thưởng vật quý giá cho
người khác, như vậy ai cũng sẽ coi Hoàng đế như kẻ khờ, đều mong được
thưởng đồ quý đó. Dẫu rằng quốc khố chồng chất như núi, cũng nên hạn chế cách ban thưởng kiểu này…”
Bất luận lời ta nói có khó nghe đến
đâu, Hoàng đế bệ hạ vẫn cười toe toét phụ họa. Điền Bỉnh Thanh và Nga
Hoàng đang quỳ nhìn ta cười tươi rói, mặt mày vui sướng. Ta chỉ vào họ,
mắng: “Đấy đấy đấy, toàn nịnh bệ hạ để được thưởng!”
Hai người họ cười như nắc nẻ, khiến Phượng Triều Văn lại được thêm một tràng cười ngây ngốc.
Khi mọi người đã rời khỏi hết, ta đi đi lại lại mấy vòng trong điện, lúc
này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ta chăm chú nhìn Hoàng đế bệ hạ,
cẩn thận chứng thực: “Sư tôn nói là hỷ mạch à?”
Hắn cười ha ha gật đầu.
Ta lại đi thêm một vòng nữa, quay đầu hỏi: “Thiếp sắp làm mẹ ư?”
“Là mẫu hậu, mẫu hậu chứ.” Nam nhân cười ngây ngô lú lẫn cả đầu óc kia chỉnh đốn câu chữ cho ta.
Ta cảm thấy, đây đúng là một việc mừng vui lạ kỳ… Ngay lúc này, ta mới cảm nhận được sự mừng vui ấy, có lẽ, ta còn ngốc nghếch hơn Hoàng đế bệ hạ
những mấy phần ấy chứ?
Ta đột ngột nhào về phía hắn, làm hắn
giật mình giang đôi tay ra, liên tục nhắc nhở: “Cẩn thận, cẩn thận…”
nhưng đã kịp ôm trọn lấy ta trong vòng tay rộng lớn của mình: “Cẩn thận
chút!” Lại là dáng vẻ ngốc nghếch căng thẳng không biết nên xoay sở ra
sao.
Ta ngẩng đầu, cũng không kìm nổi, cười hì hì: “Bệ hạ, có chuyện chắc bệ hạ không biết nhỉ?”
“Chuyện gì?”
Ta hơi ngại ngùng, như thể mình đang rắp tâm lừa gạt hắn: “Cha thiếp cả
đời chỉ lấy một mình mẹ thiếp. Tổ tiên An gia có lời giáo huấn, nam nhân họ An, trừ phi phu nhân không thể sinh con đẻ cái, còn lại tuyệt đối
không được nạp thiếp.”
Thật ra nguyên văn cha ta nói không giống vậy.
Ngày trước cha dạy ta rằng: Cho dù là đồ của mình hay là người của mình, đều phải nắm chặt trong tay, không được tùy tiện chia cho người khác.
Cha còn nói: Nếu người của mình sinh hai lòng, vậy thì đó là người của kẻ
kia, giữ cũng vô dụng, mau chóng vứt bỏ rồi tóm người khác về nắm chặt
trong tay là được.
Giữa nam và nữ, tự khắc có lý do riêng để lựa chọn nhau.
Bây giờ ta ngày càng tín phục cha mình, ta vẫn sử dụng lời giáo huấn của tổ tiên, chẳng qua là nói dễ nghe hơn một chút mà thôi.
Hôm nay tâm trạng Hoàng đế bệ hạ rất tốt, thốt ra lời vàng ý ngọc: “Chuẩn tấu!”
Vậy là thấm thoắt, ta đã bắt đầu bận rộn, tiếp hết đám người này đến đám
người khác tới chúc mừng, nào là tông thân, nào là mệnh phụ… người quen
hay không quen đều đến cầu kiến, Trùng Hoa điện náo nhiệt đến nỗi làm ta đau đầu. Ta còn không ngửi nổi chút mùi tanh dầu, càng ngày càng nôn ọe nhiều hơn, sư tôn một ngày chạy tới Trùng Hoa điện những mấy lần, Hoàng đế bệ hạ cuối cùng hạ lệnh: Nghiêm cấm thăm hỏi.
Thế giới cuối cùng đã yên tĩnh trở lại.
Lúc An Lạc dẫn tiểu đạo cô đến, ta đang gẩy gẩy một bàn thức ăn thanh đạm mà chẳng thấy ngon miệng, cả người mềm nhũn mệt mỏi.
Nó cười hi hi sáp lại gần: “Cung hỷ tỷ tỷ!” Rồi quay đầu nhìn tiểu đạo cô: “Còn không mau đến tham kiến tỷ tỷ?”
Tiểu đạo cô giờ đã thay trang phục nữ nhi bình thường, gương mặt thanh tú đỏ bừng, quỳ xuống nhưng không cam tâm tình nguyện: “Tiểu Ngũ tham kiến tỷ tỷ!”
Ta ngẩn người nhìn nó, chuyện gì thế này?
Vẻ mặt
nó bỗng trở nên hơi căng thẳng, cười khà khà: “Nha đầu này giày vò bản
hầu hơn nửa năm, bản hầu phải trói nàng bên mình để giày vò nàng cả
đời.”
Ý của việc “giày vò cả đời” chính là lấy về làm vợ đó hả?
Ta cảm giác từ sau khi mang thai mình ngốc hơn rất nhiều.
Lúc tiễn họ đi, ta đứng trước cửa Trùng Hoa điện, ngắm tiểu đạo cô bám rịt
lấy An Lạc bước đi. Nhớ lại nhiều năm trước kia, nó lẻ loi một mình đứng tại nơi này, mắt nhìn theo ta đang vui mừng trở về nhà. Giờ đây thân
phận đã khác, nó sống trong An phủ hình như rất tự do tự tại, số mệnh
đổi thay, nhân thế vô thường, có lẽ cũng chỉ vậy thôi.
Xa xa,
nam tử dẫn cấm vệ quân tuần tra nơi này gương mặt ôn hòa, lúc đi đến
gần, hắn quỳ xuống: “Thần Yến Bình, tham kiến nương nương, cung hỷ nương nương.” Sau lưng hắn là cấm vệ quân y giáp chỉnh tề cũng đang quỳ
xuống.
Xưa nay trong cung, cấm vệ quân không quỳ, lúc này có lẽ vì ta mang long thai nên mới vậy.
Lâu lắm rồi ta không chú ý tới nam tử này, chỉ mải mê chìm đắm vào cuộc
sống thường ngày của mình, đóng cửa cùng Hoàng đế bệ hạ sống yên bình
trong Trùng Hoa điện, thời gian trôi qua thật nhanh.
Chỉ nhớ vào ngày Tế Trời, hắn từng hộ vệ cho ta.
Nhớ xa thêm một chút, nhớ lại quá khứ dường như đã phủ kín lớp bụi dày của năm tháng, giờ đây ta và hắn đã như người dưng.
Buổi tối, Hoàng đế bệ hạ trở về Trùng Hoa điện, thay thường phục xong, hắn
theo thói quen nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng còn chưa nhô lên của ta, vẻ
mặt mãn nguyện. Ta cầm tay hắ