
hân, còn bây giờ đã xông vào Trùng Hoa điện mở
đầu bằng một câu hết sức gay gắt.
“Hoàng huynh, huynh nóng lòng
muốn truất quyền mẫu hậu vì nữ nhân này? Còn khó chịu vì mẫu hậu lui về
tẩm cung chưa đủ khuất bóng, lại muốn ép người tới chùa Bảo Tế?”
Ngón tay nàng như thể đâm vào chóp mũi ta.
Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng phía sau vẻ mặt bất lực đuổi đến nơi, hoảng hốt tạ tội: “Bệ hạ, nương nương, nô tì đã cố hết sức ngăn công chúa điện hạ nhưng…”
Phượng Triều Văn xua tay với Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh, hai người họ nhanh nhẹn lui xuống.
Lúc đó ta đang cùng Hoàng đế bệ hạ dùng bữa trưa, cao lương mỹ vị vừa bày
lên bàn, thèm chảy cả nước miếng…mọi người đều biết, lễ nghi ăn uống của Hoàng hậu nương nương là được huấn luyện trong quân doanh, vì vậy trông rất khó coi.
Phượng Triều Văn nói, dáng ăn của ta mà truyền ra
ngoài thì mất mặt hắn lắm, cho nên lúc chúng ta dùng bữa, xưa nay không
cho phép cung nhân vào điện hầu hạ, chỉ có hai người ngồi với nhau mà
thôi.
Ta điềm tĩnh, nhẹ nhàng gạt ngón tay mềm mại trên chóp mũi ra, với đũa gắp một con tôm cay nóng trong đĩa trước mặt bỏ vào miệng,
liếc nhìn thấy gương mặt tím tái vì giận dữ của Hoàng đế bệ hạ.
Hắn nổi giận rồi, hơn nữa giận cũng không phải vừa đâu.
Song, thấy nộ khí này hoàn toàn không nhằm vào ta mà trút bỏ, ta vẫn thản
nhiên ăn cơm của mình. Ta với thìa canh ngắm trúng canh cá viên trân
châu trước mặt hắn, múc một viên lên, cảm nhận vị cá thơm lừng bay vào
mũi rồi lập tức nuốt chửng, bỗng ta bịt miệng nôn khan… Quả nhiên lúc ăn cơm mà có người làm phiền chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Mẫn An công chúa chỉ vào mũi ta, phẫn nộ: “Thục biểu tỉ nói ngươi không phải người tốt, chẳng sai chút nào!”
Ta kìm nén cơn buồn nôn, cầm lấy chén trà nóng Phượng Triều Văn đưa đến
bên miệng uống một ngụm, cười tít mắt gật đầu: “Đức phi không nói sai tí nào, trước giờ bản cung cũng không phải người tốt.”
Làm người tốt mệt lắm à, luôn tươi cười hòa nhã với mọi người, nhưng bản thân lại phải chịu uất ức.
Hoàng đế bệ hạ vui vẻ nhìn ta, mắt phượng chuyển sang Mẫn An công chúa, lại
trở nên giá lạnh như ngày vào đông: “Người đâu! Mẫn An công chúa cũng
sắp đến tuổi gả chồng, sau này đều phải ở trong cung chuẩn bị xuất giá,
đợi trẫm chọn một đức lang quân tốt cho công chúa, năm sau thành thân
luôn!”
Mẫn An công chúa năm nay mười sáu, được Tiên đế Đại Tề
hết mực cưng chiều, mẹ nàng lại là chủ hậu cung, thành ra tính cách ngây thơ không hiểu thế sự. Nàng đỏ hoe mắt, kiên quyết trừng Phượng Triều
Văn, “Huynh dám! Chưa có sự đồng ý của mẫu hậu, hôn sự của muội đâu tới
lượt huynh làm chủ?”
Chỉ là, cuối cùng câu nói kiên quyết này của nàng vẫn vô tác dụng.
Ngày đưa Thái hậu xuất cung, nàng bị nhốt trong tẩm điện của mình, tiếng
khóc khản đặc vì kiệt sức, nhưng vẫn không thể thay đổi số mệnh của Thái hậu.
Phượng Triều Văn dẫn theo ta đứng ngoài Đan Phượng môn,
hành lễ hướng về phía kiệu bà ta. Trước mặt trọng thần trong triều,
Hoàng đế bệ hạ lưu luyến không nỡ rời xa người mẹ kế này, từng câu từng
chữ khiến người khác nhỏ lệ: “Nhi thần từ nhỏ sức khỏe không tốt, phụ
hoàng ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, năm nhi thần chín tuổi,
nếu không được mẫu hậu tận tình chăm sóc thì đâu có ngày hôm nay? Nhi
thần cả đời khắc ghi ơn dưỡng dục của mẫu hậu! Tiếc rằng mẫu hậu khăng
khăng muốn tới chùa Bảo Tế tham thiền lễ Phật, nhi thần chỉ còn cách
chọn một phò mã tốt cho hoàng muội, không phụ lòng mong mỏi của mẫu
hậu…”
Hắn nói âm vang từng chữ!
Ta nghe xong, bỗng có chút tức giận.
Điền Bỉnh Thanh từng kể, năm Phượng Triều Văn chín tuổi bất ngờ ngã ngựa
suýt chết, nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới bình phục.
Hôm
nay Thái hậu kiệm lời vàng ngọc, chỉ để lại một câu mà ta chẳng hiểu gì
cho Hoàng đế bệ hạ: “Tốt nhất hoàng nhi nên nói được làm được!”
Lẽ nào giữa mẹ kế con riêng bọn họ có giao ước gì chăng?
Chiếc kiệu che khuất gương mặt Thái hậu, giọng nói mơ hồ vọng ra bên ngoài,
không nghe ra bà ta đang vui hay buồn, chỉ cảm thấy câu nói dường như
hơi lạnh lẽo.
Chờ xe phượng của Thái hậu đi xa trong khí thế oai nghiêm, Hoàng đế bệ hạ cùng ta trở về Trùng Hoa điện, vẻ tươi vui khó
giấu nổi bỗng ngập tràn trên gương mặt. Hắn luôn miệng gọi người mang đồ ăn vào, vừa chăm chú nhìn ta chọn món điểm tâm yêu thích.
Bộ dáng này của hắn quả là hiếm thấy. Ta cẩn thận nhón lấy miếng bánh, kiên quyết không chịu bỏ vào miệng.
“Không phải bệ hạ đã bỏ độc vào chỗ điểm tâm này đấy chứ?”
Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trở nên kì dị hết sức, nam nhân tuấn mỹ này dở khóc dở cười nhìn ta, cuối cùng bấm tay đếm thử, búng nhẹ lên trán ta:
“Đồ ngốc, nàng đã có phu quân bao nhiêu hôm rồi?”
Chuyện này ta nhớ sao nổi?
Nửa khắc sau, sư tôn đến Trùng Hoa điện bắt mạch, cũng vui vẻ vô cùng: “Cung hỷ bệ hạ, cung hỷ nương nương, là mạch hỷ!”
Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng cùng một đám cung nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, tiếng cung hỷ vang vọng một vùng trời.
Hoàng đế bệ hạ cười ngây ngô thuận tay lấy nghiên mực trên ngự án của mình
thưởng cho sư tôn, ông lão mê