XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

i đưa Phượng Triều Văn và Yến Bình về đã là đêm khuya, Đức phi ở cách Trùng Hoa điện khá xa, sớm nay Vũ Khác mới đến, còn chưa rời

khỏi mà nàng đã đến rồi… Thông tin cũng nhanh nhạy quá đó…

Ta

vịn vai Nga Hoàng đi ra ngoài, tiểu nha đầu càu nhàu than phiền: “Chỉ là một phi tử, việc gì nương nương phải đích thân ra tiếp?”

Ngay Điền Bỉnh Thanh cũng có vẻ không tán đồng.

Ta ấn một cái lên trán nàng: “Bệ hạ đang dưỡng thương, cần được yên tĩnh,

trong thiên điện lại có Yến tướng quân, tuy tính mạng không gặp trở

ngại, nhưng cũng không thể di chuyển dễ dàng. Ngộ nhỡ Đức phi khóc ầm

lên, ai mà sống yên được?”

Điền Bỉnh Thanh cảm thán bợ đỡ: “Vẫn là nương nương hiểu bệ hạ nhất!”

Ta bị hắn làm cho tức cười: “Ta nhớ bình thường ngươi có khen ta thế này đâu nhỉ? Hình như toàn gọi ta là đầu gỗ tìm đá mà?!”

Hắn rụt đầu về, nấp sau lưng cung nữ hộ vệ, không dám lên tiếng.

Đức phi vội vã đến đây, không kịp trang điểm, chỉ chải tóc qua loa, mặc y

phục phi tần, lau nước mắt quỳ nghiêm chỉnh dưới bậc thềm cung điện, mắt ngấn nước như hoa lê ngâm mưa.

Ta tự hối lỗi một lúc, hình như

từ khi ta tới hậu cung Đại Tề, những cung phi của Phượng Triều Văn quanh năm đều mang dáng vẻ đó. Chuyện này vừa làm nổi bật sự ác độc của ta,

vừa tôn lên sự yểu điệu dịu dàng của họ.

Đức phi trông thấy ta,

lê gối mấy bước ôm chặt chân ta, khóc ròng: “Nương nương cứu mạng! Nương nương cứu mạng phụ thân thiếp với! Vũ tướng quân nửa đêm xông vào phủ

tướng quân, vô cớ bắt người, thương thay cho phụ thân thần thiếp một đời vì nước, già rồi còn phải vào thiên lao…”

Nàng ta nghẹn ngào, khóc rất thương tâm.

Lẽ nào đến nay nàng ta vẫn không biết tại sao Hộ quốc tướng quân bị bắt?

Kẻ truyền tin vào cung đúng là vô dụng, tin cứu mạng mà lại truyền đạt mơ

hồ thế này, tưởng Đức phi thông minh như Gia Cát Lượng chắc?

Vẻ mặt ta đầy tiếc nuối, nói với nàng: “Đức phi, bệ hạ bị ám sát rồi.”

Nàng nhìn ta ngỡ ngàng, buột miệng tiếp lời: “Một năm bệ hạ bị ám sát hai ba lần, chuyện này có gì lạ đâu?”

Bệ hạ à, nhân phẩm của người tồi tệ đến nỗi nếu không bị ám sát thì sẽ

khiến người khác thấy kì lạ kìa… Đây xem như bị cả thiên hạ căm ghét

sao?

“Không lạ!” Ta dùng lời lẽ chân thành nói với nàng, trong

lòng đau nhói như kim châm vì lo lắng cho Phượng Triều Văn lúc này còn

đang hôn mê nằm trên long sàng: “Nhưng chuyện bệ hạ bị ám sát lần này

lại có quan hệ mật thiết tới lệnh tôn!”

Thì ra trong tam cung

lục viện của Phượng Triều Văn, những mỹ nhân này cũng chẳng có một người tri kỷ, đúng là uổng phí lương thực… Bên tai ta đã nghe thấy một tiếng

rít: “Không thể nào! Cha tuyệt đối không thể có liên quan đến việc ám

sát bệ hạ! Không thể… Người vu cáo hãm hại cha ta!”

Ta đã tính trước rồi mà, không tiếp kiến Đức phi trong Trùng Hoa điện đúng là thượng sách!

Mỹ nhân mà điên tiết lên cũng kinh dị lắm, đôi mắt trợn trừng, vứt bỏ trâm cài, giương vuốt nhe nanh, chẳng thấy bóng dáng điềm tĩnh dịu dàng ở

đâu, đúng là hỏng hết cảnh sắc.

Có lẽ trong lòng Đức phi, phụ

thân nhân từ nhất định là trung thần hiền tướng, chỉ vì ta nói một câu

“Hộ quốc tướng quân chắc còn có lòng dạ khác, nên mới tham gia vào

chuyện mưu sát bệ hạ…” nàng đã tức giận chạy đi ngay lập tức, tiếng kêu

gào thanh minh vang vọng khắp Trùng Hoa cung. Ta bịt tai đứng lùi về

phía sau, vẫn không chịu nổi tiếng rít bén nhọn.

Hẳn là nàng ta chưa từng trông thấy cảnh tượng cha mình giết người như ngóe trên chiến trường nhỉ?

Đôi mắt thỏ của Vũ Khác đỏ hoe, ác ý xúi giục: “Hoàng hậu nương nương, Đức

phi kêu gào thế này thật mất hết thể thống, chi bằng nương nương qua đó

khuyên can?”

Suốt một ngày một đêm lo lắng hoảng sợ, ta nào còn

đủ sức quan tâm an ủi tâm trạng của người chẳng liên quan? Ta lùi một

bước về sau, gọi hai cung nữ tới, sai họ bịt miệng Đức phi đưa về tẩm

cung của nàng ta, cho tự suy nghĩ lỗi lầm. Đức phi vừa vùng vẫy vừa dùng ánh mắt thù hận xuyên qua ta, như đang tố cáo ta là kẻ gian thần lộng

quyền, ngăn cản cơ hội diện kiến bệ hạ, làm sáng tỏ oan khuất của cha

nàng.

Ta cảm thấy khá vinh dự khi mình được trở thành hòn đá cản đường Đức phi, mắt dõi theo nàng bị cung nhân lôi đi.

Tai ta rất nhạy cảm, chỉ thích nghe lời mật ngọt, tự động thanh lọc lời trái ý mình.

Sau khi Yến Bình tỉnh lại, vội đến Trùng Hoa điện, tận mắt nhìn tình trạng

thương tích của Hoàng đế bệ hạ xong, liền được chuyển đến nơi nghỉ ngơi

của thống lĩnh Cấm vệ quân.

Vũ Khác mặt mũi xuống sắc, chạy đi

chạy về biết bao nhiêu lần, làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm. Nào là

thanh tra nghịch đảng, rồi tiện thể dọa dẫm những triều thần lòng dạ

không đáng tin, để bọn họ đừng có mà vừa nghe tiếng gió đã tưởng sắp

bão, rảnh rỗi lại thích gây chuyện.

Thái y viện hai hôm nay luôn sẵn sàng lâm trận, bị giữ trong cung, râu của Viện Phán đại nhân suýt

bị ta bứt sạch… Nếu không phải ông sai mấy cung nữ “cột sắt” kia ngăn

cản ta, lúc khám bệnh trưng ra vẻ mặt “ở đây cấm chó dữ”, còn ta bị cung nhân chế ngự không buông, thì râu dưới cằm ông sẽ không mọc nổi một

cọng.

Ông vừa châm kim vàn