
tần.
Trước kia Đức phi có chỗ dựa sau lưng, Hộ quốc tướng quân và Thái hậu đều
sừng sững đứng trên cao, cho dù không được Hoàng đế bệ hạ sủng hạnh, thì nàng cũng vẫn ở trên một bậc so với các cung phi khác. Nếu không phải
ta từ trên trời rơi xuống xen vào đây, thì mọi người đều coi nàng ta như Hoàng hậu.
Chỉ là thời thế đổi thay, chỗ dựa của nàng ta bỗng
nhiên sụp đổ, khiến nàng không nơi nương tựa. Những cung phi thường ngày bị nàng ức hiếp, phải dằn lòng nuốt giận, đương nhiên không thể bỏ qua
cơ hội tốt này, đủ loại lời lẽ thâm hiểm ập vào mặt, rất nhanh sẽ đánh
gục nữ tử chưa từng trải qua sóng gió này.
Lúc ta vừa bước chân
vào Hàm Hương điện, nhìn thấy mấy nữ tử đang tranh cãi đến nỗi mặt đỏ
tía tai, bất giác cảm thấy vô cùng hối hận vì hồi xưa đã lệnh cho phi
tần các cung rèn luyện sức khỏe. Bây giờ sức khỏe tốt rồi, cãi nhau cũng đầy khí thế. Nếu trước kia dáng dấp mỏng manh, khí lực yếu ớt, đâu thể
nhổ cả một nắm tóc trên đầu đối phương hay cắn xé cào cấu nhau thế này?
“Bệ hạ hiện đang lâm bệnh, xem ra các ngươi lo lắng cho người quá rồi, nên
giờ mới nảy sinh tranh chấp. Chi bằng từ hôm nay các ngươi dốc lòng niệm Phật, hằng ngày chép thêm ít kinh thư, cũng là để cầu nguyện cho bệ hạ
sớm khỏe mạnh!”
Ta quay người đi, cung nhân liền khiêng tượng
Phật mà ngày trước đặt trong cung Thái hậu vào Hàm Hương điện, còn vác
vào một chồng kinh Kim Cang, mỗi người một quyển.
Đức phi nổi cáu phản bác: “Hoàng hậu nương nương, Mai tần là kẻ dưới mà phạm thượng, lời nói vô lễ, xin nương nương xử phạt!”
Mai tần bưng mặt khóc thút thít, Ngọc phi đứng một bên bênh vực: “Đức phi tùy tiện nhục mạ Mai tần, còn ngoạm một miếng…”
Ta nghe họ cãi nhau mà đầu óc căng thẳng, lạnh lùng đáp: “Nếu các ngươi đã không tuân theo lời bản cung, lại không thể thành tâm cầu nguyện trước
Phật vì sức khỏe của bệ hạ, chi bằng ngày mai đưa hết đến chùa Bảo Tế
xuống tóc xuất gia, nhân tiện phụng dưỡng Thái hậu nương nương. Có lẽ
Thái hậu nương nương ở chùa Bảo Tế không có ai bầu bạn, hẳn cũng có chút cô đơn.”
Ngọc phi sững sờ, tỏ vẻ như không thể tin nổi chuyện
này, mãi lâu sau mới nói: “Nương nương, người không thể nhân lúc bệ hạ
bị thương mà thanh lý sạch sẽ hậu cung chứ?”
Chẹp, nàng ta chắc vẫn lưu luyến phàm trần đây.
Tuy ở trong cung không được Phượng Triều Văn sủng ái, suy cho cùng không
phải lo nghĩ áo cơm, nếu đến chùa Bảo Tế cạo trọc đầu, nửa đời còn lại
thật đúng là chẳng còn hy vọng.
Ánh mắt ta lướt qua từng người,
bỗng cười phì: “Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng trong cung không có phi
tần thì sẽ đại loạn? Nói thật lòng, thứ nơi này không bao giờ thiếu
chính là nữ nhân. Có tin là các ngươi vừa mới hóa thiên nga bay lên điện các, phía sau đã có vô số nữ nhân tiến lên?! Hơn nữa, ta đảm bảo phía
sau ai cũng trẻ đẹp tươi non hơn các ngươi!”
Hàm Hương điện nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng biện bạch, tiếng khóc thút thít đều đã ngừng, tất cả câm như hến.
Ta từng bước quay trở về Trùng Hoa điện, hoàng cung hung vĩ rộng lớn, song trái tim ta chỉ chứa nổi một người, cơ thể ta cũng chỉ chiếm nửa chiếc
giường, của cải có nhiều thêm nữa thì can hệ gì đến ta?
Người
nằm trên long sàng có gương mặt anh tuấn, thủ đoạn vô biên, đa mưu túc
kế. Song, thứ hắn dành cho ta, chỉ là một trái tim khoan dung đầy tình
yêu thương.
Ta sống bình yên quá lâu dưới sự che chở của hắn, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu. Cho đến khi hắn ngã xuống, Hoàng đế bệ hạ
không việc gì không thể đang ẩn núp trong thế giới hỗn mang phía bên
kia, hiện thực mới phơi bày tất cả trước mặt ta, còn ta hình như đã đành chịu bó tay.
“Phu quân! Xin chàng hãy tỉnh lại đi! Thiếp không
lo nổi nhiều việc lớn đến vậy.” Ta dùng ngón tay ấn lên mặt hắn, cúi đầu thì thầm van xin bên tai hắn.
Thừa nhận bản thân vô dụng là chuyện vô cùng mất thể diện.
Trước mặt hắn, ta còn từng làm nhiều chuyện mất thể diện hơn thế, cũng chẳng ngại thêm cả lần này.
Cách đó mấy bước, Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh đang nhìn chằm chằm, họ nhăn
nhó mặt mày đến nỗi vặn vẹo. Chắc họ vừa muốn ngăn hành vi phạm thượng
này của ta, vừa mong ta khiến Hoàng đế bệ hạ tỉnh lại.
Nhưng quả thực Hoàng đế bệ hạ đã vất vả quá lâu, nên mới hạ quyết tâm làm biếng
một cách quang minh chính đại, chết cũng không chịu mở mắt.
Ta vô cùng áy náy vì ngày trước mình núp sau lưng không chịu chia sẻ gánh nặng cùng hắn.
Phải chăng chỉ khi có người chia sẻ, hắn mới chịu vui vẻ tỉnh lại?
Không tài nào biết được.
Bất đắc dĩ, ta nghiến răng, áp sát bên tai gọi hắn bằng giọng điệu thất
kinh hồn vía: “Bệ hạ, chư vương tạo phản, sắp đánh đến hoàng cung rồi…”
Điền Bỉnh Thanh sửng sốt nhìn ta: “Nương nương, người…”
Nga Hoàng hận không thể nhào lên bịt miệng ta lại bất chấp tội danh phạm thượng.
… Ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà, nghe nói dùng ngôn ngữ kích thích người đang hôn mê có khả năng giúp họ thức tỉnh!
Xưa nay Hoàng đế bệ hạ coi trọng nhất là thiên hạ này của hắn, chẳng dễ
dàng gì lấy mạng sống ra để giành lấy thiên hạ, ta không tin hắn có thể
ngủ yên ổn, tha thứ cho các chư vương cướp