
qua ngày tháng hạnh phúc xum vầy ngắn ngủi, sao chàng có thể… sao chàng
nỡ bỏ rơi mẹ con thiếp?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Trẫm bỏ rơi mẹ con nàng lúc nào?”
Ta nhấc tay áo lau nước mắt, bỗng hoảng hốt giật nảy, suýt cắn phải lưỡi
mình, ngón tay ta run run, lắp bắp nói: “Sống… sống lại rồi…” Sau đó lao tới ra sức véo thịt trên cánh tay hắn: “Chàng chết rồi cơ mà, sao còn
dám sống lại?” Ta tức giận trừng mắt với hắn: “Chàng chết rồi cũng sợ
thiếp tính sổ chàng, phải không?”
… Nhưng… nhưng chỗ ngón tay
tiếp xúc da thịt hắn thật ấm áp, xác sống thì làm sao có được nhiệt độ
như người thường nhỉ, bệ hạ à, người sống lại được kiểu này đúng là quá
“chất” đó…
Ta ngã ngửa về phía sau, người trên giường đôi mắt
phượng từ từ mở ra, lấp lánh sáng ngời. Hắn thở dài bó tay: “An tiểu
lang, đến bao giờ nàng mới sửa được tật ăn nói lung tung này đây?”
Ta run run đưa tay ra, giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn khóe mi, toàn
thân cứng đờ chẳng còn chút hơi sức. Nhưng ngay sau đó, ta đã ra sức cắn chặt môi, một dòng máu tươi chảy ra từ trong miệng.
Người trên
giường nhìn ta vô cùng kinh ngạc, vẫn cười tươi: “Được rồi, trẫm không
trách nàng, nàng đừng sợ hãi đến nỗi cắn rách miệng.”
Ta nói ra một chữ qua kẽ răng: “Đau!” rồi ôm bụng kêu thảm thiết y như mổ lợn…
Cơn đau đến thật không đúng lúc.
Sau đó Nga Hoàng có chút oan ức, lau nước mắt biện bạch: “Nô tì thấy bệ hạ
tỉnh rồi, vui mừng khôn xiết chạy đi tìm nương nương, nhưng chạy mệt quá không nói nên lời… Ai ngờ, nương nương chỉ nghe thấy nô tì nói hai chữ
“bệ hạ” đã chạy thẳng rồi…”
Có điều giờ nàng nói cũng đã muộn rồi.
Lúc này ta đang đau đớn lăn lộn trên long sàng, bên cạnh là Hoàng đế bệ hạ
vẻ mặt đầy lo lắng, đang hối thúc Viện Phán đại nhân mau cứu ta.
Nga Hoàng bị Hoàng đế bệ hạ tức giận hạ lệnh lôi ra phạt đánh, mặc dù giữa
đường bị ta ngăn cản, nhưng hai mươi trượng định phạt ban đầu cũng vẫn
còn mười trượng giáng mạnh xuống thân thể nàng.
Lúc nàng tiến
vào tạ ân, nước mắt đầm đìa, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn chưa tắt,
chỉ là động tác hơi lảo đảo, chắc mười roi này cũng không nhẹ.
Trước đó, sư tôn đã bắt mạch cho ta, kê đơn thuốc dưỡng thai với tốc độ nhanh nhất, thuốc sắc xong ta liền uống ừng ực, cơn đau dần thuyên giảm, ta
nằm cùng Phượng Triều Văn, hai mái đầu kề sát bên nhau. Hắn còn không
thể cử động mạnh vì vết thương chưa lành, hơi động một chút là sẽ chảy
máu. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt tay ta, cứ như muốn bóp nát
xương cốt ta, vậy mà vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.
“Nàng… cảm thấy đau từ khi nào?”
Ta nghĩ đây không phải vấn đề đáng để tìm hiểu quá sâu, nhưng có một chuyện ta cứ thắc mắc mãi.
“Bệ hạ tỉnh lại khi nào?”
“Chắc là lúc nàng sắp tan triều.”
“A di đà Phật!” Ta nằm nghiêng chắp tay với bức tường phía xa, cảm ơn thần Phật, bận trăm công nghìn việc vẫn từ bi độ lượng để mắt lần này.
Phượng Triều Văn thò ngón tay véo chóp mũi ta: “Ta quả không biết nàng tin Phật từ khi nào đấy?”
Ta dùng ngón tay chặn miệng hắn: “Thần Phật đang ở trên kia, không được
phép nói càn.” Cả đời này ta chưa từng thành kính như vậy.
Từ
khoảnh khắc biết hắn tỉnh lại, ta đã chìm đắm trong thần Phật không thể
thoát khỏi, chỉ thần phật mới có pháp lực trả hắn về với ta.
Hắn mỉm cười, không hề coi thường tín ngưỡng của ta.
Ta cảm thấy nam nhân sát khí ngút trời trước kia dường như đang thay da
đổi thịt. Những đao gươm, những thứ khi đến gần sẽ làm bị thương người
khác, hắn đều cất giữ chúng thật kỹ càng, dáng vẻ ung dung bình thản.
Nếu Hoàng đế bệ hạ đã tỉnh, đương nhiên có trăm công ngìn việc đang chờ hắn giải quyết.
Nghỉ ngơi được hai hôm, khi hắn có thể ngồi dậy, liền triệu kiến trọng thần
trợ giúp đến Trùng Hoa điện. Cũng không rõ những người này vì biết ta
dưỡng thai trên long sàng sau tấm bình phong, hay là khiếp sợ trước sự
sủng ái và tín nhiệm của Hoàng đế bệ hạ dành cho ta, mà ta được triều
thần khen ngợi hết lời.
Thân mang hoàng tự, nhận nhiệm vụ lúc
lâm nguy, quyết đoán kịp thời, trí dũng hơn người… Ta thấy trừ câu đầu
tiên “thân mang hoàng tự” là thật ra, những lời phía sau toàn là bịa
đặt.
Lúc trước ta phạt trượng triều thần, chắc chắn họ không
nghĩ thế này, giờ lại chuyển thành lời khen ngợi, không ngừng ca tụng ta trước mặt Hoàng đế bệ hạ…
Ta vùi đầu vào đống chăn đệm trên
long sàng, không thể kìm nổi cười rung cả người. Lại sợ làm phiền đến
trọng thần triều đình đang tán dương Hoàng hậu đến tận mây xanh, cảm
động đất trời, ta đành khổ sở nín nhịn.
Đều là những người đã có tuổi còn rung râu trợn mắt mà nói dối cũng không phải chuyện dễ dàng,
ngộ nhỡ bị ta cười một trận thì họ biết giấu mặt vào đâu?
Nga
Hoàng vỗ nhè nhẹ lên lưng ta, dịu dàng an ủi: “Nương nương quãng thời
gian vừa rồi đã chịu nhiều oan ức trong hậu cung và trên triều đường,
lòng bệ hạ hiểu rõ. Đợi khi nào bệ hạ long thể bình phục nhất định sẽ
thay nương nương tính sổ món nợ này.” Nàng lại định xoay vai ta lại để
lau nước mắt cho ta: “Nương nương không được khóc nữa, không có lợi cho
tiểu điện