
chắc sẽ khiến nàng ta tàn phế. Ta thấy sắp phải đổi nô tì khác cho nàng
rồi.” Ánh mắt hắn liếc nhìn mấy lần bốn cung nhân hầu cận như bốn cột
nhà kia, ra vẻ rất phân vân: “Nhưng… hiện tại sức khỏe nàng không tốt,
để họ hầu hạ nàng tắm rửa, ta quả có chút bất an…”
… Ta còn nhớ
bốn vị tỷ tỷ sức mạnh vô song này tắm rửa cho ta như kì cọ cho ngựa. Hồi xưa không có cảm giác, nhưng nếu giờ lặp lại, chắc chắn ta sẽ đau đến
tận xương cốt, huống hồ là da thịt?
Cảnh tượng đó quá đỗi khủng khiếp, ta bỗng run cầm cập, nước mắt cũng ngừng hẳn.
Nghĩ một lát, ta lại không cam tâm: “Nha đầu này là tai mắt của người!”
Ngày trước Hoàng đế bệ hạ tính món nợ cũ với ta, ta mới chợt hiểu ra câu nói “nuôi ong tay áo”.
Sau khi Hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, Nga Hoàng kể từng sự việc xảy ra trong
những ngày qua một cách rõ ràng rành mạch cho bệ hạ nghe. Ban đầu ta
không biết, hai ngày trước hắn xử lý xong xuôi chư vương và gia quyến
tham gia mưu sát lần này, rồi quay về thẩm vấn ta: “Còn nhớ lúc trẫm hôn mê, loáng thoáng nghe thấy có người nói chư vương làm loạn, tiến đánh
hoàng cung, chuyện này là thế nào?”
Ánh mắt ta đảo một vòng Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng, có lẽ do ý đồ vu oan giá họa của ta quá rõ
ràng, nên hai người họ đồng loạt lùi một bước về phía sau, lập tức quỳ
xuống: “Lời này không phải nô tì nói!”
Hoàng đế bệ hạ cười mỉm nhìn ta, dáng vẻ ung dung đợi ta tự thú.
Ta mặt dày quấn lấy hắn, chủ động ngồi vào lòng hắn, cầm tay hắn vòng qua
eo ta, rồi trách mắng hai người đang quỳ: “Hai ngươi đó, lúc bệ hạ hôn
mê lại nói nhăng nói cuội. Tuy mục đích thì là tốt, chỉ vì muốn giúp bệ
hạ mau chóng tỉnh lại, nhưng đã vi phạm phép tắc trong cung, nên trừng
trị ra sao đây?”
Hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa than thở bên tai
ta: “Sao trẫm chẳng nghe thấy một câu nói thật nhỉ? Đến Dật Nhi cũng lừa dối trẫm hệt như mấy tên giảo hoạt trong triều kia?”
Câu này nghe thật quen tai, Nga Hoàng chột dạ núp sau lưng Điền Bỉnh Thanh.
Ta bỗng chợt hiểu ra, ánh mắt hung dữ trợn lên nhìn Nga Hoàng, nha đầu ăn cây táo rào cây sung!
… Ta quên mất chuyện Nga Hoàng là mật thám của Phượng Triều Văn.
Có trách chỉ trách nàng ấy có gương mặt thật thà phúc hậu, hằng ngày xuất
hiện trước mắt ta, lâu dần ta đã dễ dàng mất cảnh giác, chuyện gì cũng
nói với nàng ấy.
Ta quyết định sau này phải cách xa nàng ấy một chút. Tuy sau đó Hoàng đế bệ hạ vẫn không rõ tại sao ta khóc, nhưng biết ta
không hề khóc vì trên người có chỗ đau hay vì cung nhân làm cáu gắt, nên cũng thở phào nhẹ nhõm, “Thạch Thanh nói phụ nữ mang thai vui buồn thất thường, quả đúng như vậy.” Hắn ôm ta trong lòng, giọng nói xót xa đến
tận xương tủy.
Ta đương nhiên ngượng ngùng không dám nói, có lẽ
sự thật khác hoàn toàn, chỉ là ở bên cạnh hắn quá lâu, nhất thời không
đề phòng nên những thói xấu trước kia đã quay lại.
Hồi nhỏ ta có rất nhiều thói xấu, ăn uống kén chọn, hung hăng ương bướng, gây rối
xong bị la mắng, bàn tay cha còn chưa hạ xuống người, tiếng khóc của ta
đã váng trời váng đất…
Bác Đồng vội vã tiến tới bảo vệ ta.
Dân gian có câu “nghiêm phụ từ mẫu”.
Có lẽ bác Đồng đã sắm vai “từ mẫu”, che chở cho ta bất chấp nguyên tắc.
Nhưng cha thừa hiểu rõ ta đây trẻ con, lúc còn bé cũng từng nhân nhượng, ta
càng lớn, ông quản giáo càng nghiêm, những thói xấu dần dần thay đổi,
gần đây mới hết hẳn.
Chỉ là ta đâu biết rằng, ở bên Hoàng đế bệ hạ chưa đầy một năm, những thói xấu này bỗng dưng xuất hiện trở lại.
Cha còn dùng gậy trừng trị, nhưng bệ hạ xưa nay không bao giờ đánh ta,
phương pháp quản thúc cũng dừng ở hù dọa ngoài miệng hoặc suốt ngày cấm
túc.
Thời gian trôi qua, ta không còn sợ hắn chút nào. Khi hắn
nghiêm mặt, ta liền tiến lên quấy rối nửa ngày trời, cho dù hắn tức giận tới mức nào thì nộ khí cũng tan biến như mây khói.
Từ sau khi
Đức phi mất, ta chưa từng hỏi hắn xử lý gia quyến của chư vương ra sao,
đó là việc trong triều, chẳng can hệ gì tới ta. Ta chỉ ở hậu cung lặng
lẽ dưỡng thai, mong chờ một sinh mạng mới chào đời
Vào tháng
Chạp, nghe nói trong triều quần thần dâng tấu, mong được tổ chức yến
tiệc xa hoa để chúc mừng lần tiêu diệt phản tặc vừa rồi. Nhưng ta luôn
cảm thấy một năm nay trôi qua chẳng hề yên ả, nghĩ tới sự ồn ào rườm rà
của yến tiệc cung đình đã không chịu nổi, chỉ tựa trên ghế dài cau mày
nhăn nhó. Bất chợt Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy, hắn bỏ tấu chương xuống,
lại gần ôm ta, thăm dò: “Dật Nhi chắc không thích yến tiệc?”
Ta
tựa người vào phía sau, cả cơ thể rúc vào lòng hắn, mệt mỏi đáp: “Năm
hết Tết đến, phải đi xã giao với một đám người không liên quan, nghĩ đã
thấy mệt. Chi bằng phu thê hai ta đóng cửa lại, lặng lẽ đón năm mới
nhé?”
Nghĩ kĩ đây đúng là mong ước viển vông.
Từ lúc ta
mang thai đến nay, Hoàng đế bệ hạ đã ra lệnh không cho phép ngoại mệnh
phụ tiến cung thỉnh an. Vậy nên đương nhiên là vào ngày Tết, thần tử đều mong có cơ hội để gia quyến tiến cung chuyện trò cùng ta, nhân tiện
quan sát tâm tư của Hoàng đế bệ hạ.
Nào ngờ Phượng Triều Văn khẽ mỉm cười, thơm một cái lên giữa trán ta: “Chuyện này