
uy đoán này nghìn lời một
điệu, không ngoài các câu: Thai nhi này của nương nương chắc chắn là
tiểu điện hạ.
Thật ra Hoàng đế bệ hạ chưa từng nói ta phải sinh
tiểu điện hạ cho hắn, có lúc hắn lại buồn buồn hồi tưởng: “Lúc ta còn
nhỏ, phụ hoàng rất thương yêu Mẫn An…”
Mỗi khi như vậy, ta liền cười hi hi an ủi hắn: “Sau này bệ hạ chắc chắn sẽ là một phụ hoàng tốt”.
Chỉ là những ngoại mệnh phụ này đương nhiên không hiểu tâm tư của Hoàng đế
bệ hạ. Tán dương hài nhi trong bụng ta xong xuôi, họ liền nhắc chuyện
trong nhà còn có con gái chưa xuất giá, hy vọng Hoàng hậu nương nương
ban hôn.
Tuy hiện giờ ta đã cai quản hậu cung Đại Tề một cách
thành thạo, nhưng quả thực không dám chắc khiêm nổi cả vai trò nguyệt
lão. Ta rất muốn thật lòng khuyên nhủ các phu nhân rằng “Hôn nhân đôi
bên tương ái, phu thê thương yêu tôn trọng nhau mới có thể vui vẻ hòa
thuận”, chứ không phải kiếm nguyệt lão không xứng đáng với trách nhiệm
rồi ghép đôi bừa bãi là có thể vạn sự hòa hợp.
Phượng Triều Văn
sau khi tan triều cười nhạo một trận, tỏ vẻ không tán thành lắm với việc ta đang ễnh bụng còn đòi xơ múi làm nguyệt lão. Hắn thấy ta cứ buồn
phiền mãi, cuối cùng đã tốt bụng nhắc ta một câu: “Chẳng phải An Lạc Hầu còn chưa thành thân sao?”
Ta kinh ngạc nhìn sang hắn: “Không
thể chứ? An Lạc không quyền không thế, nói trắng ra chỉ là chức quan
nhàn hạ lĩnh một ít bổng lộc, những mệnh phụ kia đều là gia quyến của
trọng thần, đâu để ý đến nó?”
Hết cách, thứ tốt đẹp trong mắt ta không nhất quán với thứ tốt đẹp trong mắt thế nhân.
An Lạc lớn lên cùng ta từ nhỏ, cho dù trong mắt ta nó tốt bao nhiêu đi
chăng nữa, cũng không ngăn được người đời đem quyền thế và công lao ra
so sánh, khăng khăng rằng nó mang thân phận nhạy cảm, ngoài làm kẻ nhàn
rỗi phú quý ra thì chẳng còn con đường nào khác.
Những phu nhân
này từ nhỏ đã là khuê nữ nhà quan, hôn nhân đương nhiên coi trọng môn
đăng hộ đối, nghe nói An Lạc xưa nay không thích sống trong khu quyền
quý ở kinh thành, những phu nhân này khinh thường. Hoàng hậu ta đây còn
mang thân phận hàng thần, chẳng lý nào lại xem trọng đứa con riêng như
An Lạc?
Hoàng đế bệ hạ nhéo mũi ta một cái, vung nắm đấm thép
của mình hệt như một tên du côn vô lại: “Chính quyền thuộc về bạo lực,
kẻ không sợ cường quyền có mấy người? An Lạc Hầu không quyền không thế,
nhưng tỷ tỷ của hắn có quyền có thế còn gì.”
Tuy bây giờ hắn đã
quen với đấu đá trong triều, trên triều đường hắn phấn khích tranh đấu
với đám thần tử, cãi vã suốt ngày để triều thần hiến kế xung bạc cho
quốc khố, hết tu sửa sông ngòi, cứu trợ thiên tai, lại đến ổn định người dân lưu lạc trong chiến tranh… chẳng có việc nào không cần dùng đến
bạc. Nhưng suy cho cùng, thiên hạ này vẫn do hắn rong ruổi trên yên
ngựa, đao kiếm giao tranh, giành được bằng chính thực lực của mình.
Ta tán thưởng câu nói thậ lòng thật dạ này của Hoàng đế bệ hạ, ôm lấy cánh tay hắn nịnh bợ: “Người có quyền có thế là bệ hạ, không phải tỷ tỷ của
An Lạc.” Câu này làm hắn được một trận cười vang thoải mái.
Ta thích nhất là nhìn nụ cười hài lòng sau khi được tâng bốc của Hoàng đế bệ hạ.
Điểm quan trọng nhất của hạnh phúc trong hôn nhân là: Làm đối phương luôn cảm thấy tâm trạng vui vẻ.
Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ không bao giờ nảy sinh ý nghĩ kiểm duyệt một lượt sắc đẹp hậu cung của mình.
Ta sống ở đời hai mươi năm, đúng là mèo mù vớ cá rán vì đã may mắn gặp
được người đặc biệt như Hoàng đế bệ hạ, bỗng nhiên đầu óc hắn có vấn đề
nên cũng lại vừa mắt người như ta. Ngoài việc giữ chặt hắn trong tay
không buông, thì ta chẳng nghĩ ra nổi cách nào khác để có thể kéo dài
mãi cuộc sống hiện tại – một cuộc sống hạnh phúc tới nỗi ta ngủ say rồi
cũng sẽ mỉm cười với thực tại.
Đã đến lúc lo cho An Lạc tiến cung rồi.
Từ sau vụ mưu sát kia, đây là lần đầu tiên nó tiến cung, bọn ta cũng đã
mấy tháng rồi chưa gặp. Lúc mới đầu nhìn thấy ta, nó rất xúc động, quan
sát ta kỹ lưỡng hết lần này đến lần khác rồi mới nhớ ra phải hành lễ.
Hoàng đế bệ hạ bị ám sát, nó phải tránh bị nghi ngờ, đương nhiên không thể tiến cung thăm hỏi, những chuyện này ta đều hiểu.
Mặc dù tình nghĩa giữa ta và nó không giống người bình thường, nhưng nay
bọn ta còn có thể vô ưu vô lo, được sống bình yên trên thế gian này đã
là phúc phần lớn lắm rồi. Việc còn lại là gắng nhét mình vào trong chiếc khung thế tục, dù hơi chật chội khó chịu, cũng buộc phải nhẫn nhục chịu đựng.
Nó nhấn mạnh chuyện bác Đồng nhớ mong ta ra sao, ta chỉ mỉm cười yên lặng lắng nghe, không nhịn được liền quan sát nó tỉ mỉ.
Hồi nhỏ An Lạc là một thằng bé mập béo trắng, rất đáng yêu, Sau này bị ta
nuôi dưỡng nên ốm nhom ốm nhách, thật là đáng thương. Bây giờ cuộc sống
yên ổn, nó đã lớn lên thành chàng trai uy vũ tuấn nhã… Xưa nay tại kinh
đô đế vương không thiếu những con mắt nhận ra cái đẹp và quyền thế.
Ta đợi nó kể xong, không nén được liền hỏi một câu: “Bây giờ đệ đệ tuổi
cũng không còn nhỏ, chắc đã có dự tính về hôn sự của mình?”
Nó như thể bị ta làm cho hoảng sợ, “Tỷ tỷ, đến t