XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

n lên, tính tình bướng bỉnh lại rất nghịch ngợm, đặc biệt

thích làm trái ý ta. Bao nhiêu thoại bản[2'> ta sưu tầm cất trong điện

chưa xem xong, cả mặt nạ đuổi tà và bùa trừ tà ta mua về nhân dịp tế lễ

mùa xuân cải trang xuất cung, không chú ý một cái, liền bị nó thiêu

sạch.

[2'> Thoại bản: Là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại

phát triển từ thời Tống, chủ yếu chuyện lịch sử và đời sống xã hội,

thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Ta không thể chịu đựng nổi, cầm thước đuổi nó chạy khắp hoàng cung, cung nhân theo sau muốn cản mà không dám.

Lúc này ta nhớ đến cảnh cha ta ngày trước vung gậy đuổi ta, trong lòng có phần xúc động.

Thật ra hồi nhỏ ta cũng gây ra không ít những chuyện kiểu này…

Ta nghĩ trước kia cha ta không phải không muốn dùng phương pháp nhẹ nhàng

để giáo dục, mà là ta quả thực không biết tốt xấu, cứ phải làm ông mất

hết kiên nhẫn, đành chọn cách đàn áp bằng vũ lực.

Lúc thằng bé

còn được quấn trong tã, nhìn nó trắng trẻo vô hại, đáng yêu vô cùng.

Nhưng bỗng một ngày nó xuống được mặt đất, sức phá hoại to lớn cùng óc

tưởng tượng vĩ đại của nó quả thực khiến người ta phải thay đổi suy

nghĩ.

Hoàng đế bệ hạ đã quen với việc suốt ngày ta chạy đuổi

theo Khinh Quân khắp hoàng cung. Hắn thì hay rồi, chẳng những không giúp ta một tay, mà còn ngồi xuống vừa cười híp mắt vừa xem trò vui, sai

cung nhân quạt mát rót trà, vừa nói nhỏ với Điền Bỉnh Thanh: “Hoàng hậu ở lâu trong Trùng Hoa điện, không chịu ra ngoài vận động, cách này của

Khinh Quân rất hay…”

Ta vung thước xông tới chất vấn: “Khinh Quân nghịch ngợm như vậy đều là do ý chỉ của bệ hạ?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt vô tội: “Hoàng hậu cứ đùa, sao trẫm có thể cố tình dạy hư con được? Chỉ là thấy Hoàng hậu chạy quanh Ngự hoa viên, khí sắc

hồng hào hơn nhiều, còn khỏe hơn cả trẫm, hai ba hôm nữa phải hỏi Thạch

Thanh cách ăn uống tẩm bổ thôi.” Bộ dạng hắn nghiêm túc ra vẻ vì muốn

tốt cho ta.

Khinh Quân thò đầu ra từ khóm cây đằng sau lưng hắn: “Phụ hoàng cứu mạng!” Nó nhào tới nhanh như thỏ, lao vào lòng Phượng

Triều Văn.



Cuối cùng nó vẫn cứ bị ăn đòn.

Phượng Triều Văn tuy nuông chiều con, nhưng còn có chút nguyên tắc, chẳng bằng bác Đồng, luôn bao che ta bất chấp nguyên tắc gì.

Hắn nâng lòng bàn tay bị ta đánh đỏ lừ của Kkinh Quân, thổi phù phù, khuyên răn năm lần bảy lượt: “Mục đích làm cho mẫu hậu ra khỏi Trùng Hoa điện, vận động một chút ở Ngự hoa viên là tốt, nhưng con đốt đồ đạc mà mẫu

hậu một mình xuất cung mua về thì cũng không nên… Lần sau phải nhớ, chỉ

cần khiến mẫu hậu chạy đuổi theo con là được rồi, tuyệt đối đừng phá

hoại đồ đạc…”

Ta: “…”

Hắn giáo dục con cái như vậy sao?

Chẳng trách Khinh Quân càng ngày càng nghịch ngợm, hoàn toàn không chịu coi lời ta ra gì!

Ta lo lắng hết sức cho thiên hạ Đại Tề, giả dụ Hoàng đế bệ hạ đem thái độ

vòng vo kiểu này đi cai quản nước nhà, e rằng cuộc sống an nhàn của ta

chẳng còn bao lâu nữa!

Khinh Quân bĩu đôi môi xinh xắn, thì thầm xúi bẩy Hoàng đế bệ hạ: “Mẫu hậu lén xuất cung, đã không dẫn theo con,

lại không đi cùng phụ hoàng. Phụ hoàng cấm túc mẫu hậu đi, phạt mẫu hậu

chép Nữ giới!” Đôi mắt to chớp chớp, trộm nhìn về phía ta.

Ta nghiến răng, tỏ vẻ hung ác với nó. Nó lập tức hoảng sợ, thu mình vào lòng Hoàng đế bệ hạ.

Lời xúi bẩy của Kinh Quân không lâu sau đã thực sự ứng nghiệm.

Ta mang thai lần nữa, hơn nữa thai nhi bất ổn, ta lại lần nữa bị Phượng Triều Văn cấm túc trên long sàng.

Có điều lần này sau khi bị cấm túc cũng có cái hay, ta không cần đuổi theo Khinh Quân nữa, chỉ ra lệnh một tiếng, Hoàng đế bệ hạ sẽ dùng đôi chân

dài chạy theo bắt nó, xách con khỉ này mang đến tận nơi cho ta đánh.

Ta giơ tay lên, làm ra vẻ chuẩn bị đánh, hai cha con nhìn ta tha thiết giống hệt nhau.

Phượng Triều Văn: “Dật Nhi, Thạch Thanh nói nàng phải bớt giận dữ, nghỉ ngơi

cho tốt. Đánh tiểu tử này chỉ phí sức thôi, không có lợi cho thai nhi

trong bụng nàng, hay là để sau… sau lập thu rồi đánh?”

Nó là phạm nhân bị bộ hình giam giữ chắc, mà phải để sau lập thu mới xử.[3'>

[3'> Trong xã hội phong kiến, việc kết án xử phạt phạm nhân, đặc biệt là án

tử hình thường được diễn ra vào mùa đông và mùa thu, do mùa hạ và mùa

xuân là hai mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật xanh tươi, thực vật và động vật đều phát triển thuận lợi, nên kiêng kị giết chóc, lâu dần việc này trở thành thông lệ trong xã hội phong kiến.

Sao bệ hạ không nói rằng sẽ đánh nó hộ ta?

Hoàng đế bệ hạ nam chinh bắc chiến, giết người vô số, đối với nhi tử ngay đến một ngón tay cũng không hạ xuống nổi?

Quả thực khiến người ta khó lòng tin được!

Khinh Quân mở to đôi mắt đen lay láy, gắng sức rặn ra tí nước mắt, nghẹn

ngào: “Từ sau khi mẫu hậu có muội muội thì không thương Khinh Quân nữa

rồi… Lẽ nào con là con người nhặt về sao?”

… Mục đích của hai người chỉ là để tránh cho tiểu tử này khỏi bị ăn đòn à?

Ta không kìm nổi, bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ một phát lên cái mông bụ

bẫm của nó: “Thằng oắt này, sao ngươi biết nó là muội muội?”



thôi nức nở, lau sạch nước mắt, cọ cọ vào ta làm ta mề