
áng, cả đông cung đại điện
trống trải cô quạnh đến lạ lùng.
Cho dù là trong mơ, nó vẫn nhớ
cảnh mẫu tử Tuệ phi nương nương và Thập Thất đệ hòa thuận vui vẻ trong
Cảnh Ninh cung, cả sự đắc ý không thể che đậy của Tuệ phi lúc thỉnh an
Hoàng hậu.
Khi đó nó ngồi bên cạnh mẫu hậu, mẫu hậu nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nó, như thể sắp bóp nát bàn tay ấy đến nơi, nhưng trên
mặt tràn đầy ý cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: “… Bệ hạ bộn bề việc nước,
Tuệ muội muội phải để tâm chăm sóc Tiểu Thập Tứ, tỷ muội chúng ta cùng
cai quản tốt hậu cung, cũng giúp bệ hạ bớt chuyện phiền lòng…”
Nó chứng kiến bằng con mắt của nam tử trưởng thành, cũng cảm thấy Tuệ phi
rất xinh đẹp, yêu kiều diễm lệ, đúng độ tuổi hoa tươi chớm nở, lại được
Hoàng đế sủng ái, trên gương mặt khó giấu nổi vẻ hân hoan.
… Song cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.
Trong mơ, nó vẫn có thể nhìn thấy lúc thân thể bé nhỏ của Thập Thất đệ được
vớt lên từ hồ Thái Dịch trong cung, đã phù thũng như một quả bí đao lớn, kinh khủng vô cùng.
Tuệ phi như phát điên, lao về phía mẫu hậu: “Từ Phượng, đồ tiện nhân nhà ngươi, dám mưu hại hoàng tử?”
Nó đứng bên mẫu hậu, chứng kiến Tuệ phi bộ dạng như kẻ điên đang nhe nanh
múa vuốt, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xé nát người trước mắt mình rồi nuốt chửng…
Mẫu hậu của nó đôi mắt ngấn lệ hoa, cầm khăn chấm
chấm hạt lệ rưng rưng rơi khóe mắt, nói với phụ hoàng nó: “Thần thiếp
không trách Tuệ phi muội muội vu oan cho thần thiếp, muội muội mất đi
Tiểu Thập Thất, thần trí nhất thời không tỉnh táo, cũng cần có chỗ trút
giận… Tội nghiệp Tiểu Thập Thất, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy mà… Chuyện
này quả thực khiến thần thiếp lòng đau như cắt…”
Nam tử đứng bên hồ Thái Dịch, người mặc y phục màu vàng sáng, đang nhìn Tuệ phi phát
điên bằng ánh mắt chán ghét: “Trẫm luôn tưởng nàng ấy là người hiểu
chuyện, thì ra cũng là kẻ không biết chừng mực. Làm mẹ mà chẳng trông
chừng con cho tốt, xảy ra chuyện rồi lại tùy tiện vu oan…”
Phụ
hoàng rất đông hoàng tử công chúa, người dành phần lớn sinh lực cho
giang sơn, chính sự và các mỹ nhân xinh đẹp như hoa trong hậu cung, phần ít ỏi còn lại mới dùng để quan tâm con cái. Dù vậy, gần hai năm nay
Tiểu Thập Thất cũng là đứa được phụ hoàng sủng ái nhất trong số các
huynh đệ, giờ đã mất mạng mà chỉ được phụ hoàng đích thân đến rồi thở
dài một tiếng mà thôi.
Nó tuy còn nhỏ, không hiểu gì về chuyện
này, nhưng cũng bất giấc cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Giờ đây khi quay trở lại quá khứ, chỉ dùng hai chữ “nguội lạnh” mà có thể hình dung nổi
tâm trạng nó hay sao?
“Cũng tại thần thiếp, bình thường ghét bỏ
Huy Nhi hiền như khúc gỗ, yêu mến Tiểu Thập Thất lanh lợi đáng yêu nên
thường đùa với Tuệ muội rằng, thiếp tình nguyện đổi lấy Tiểu Thập Thất
đem về nuôi dưỡng tại Cảnh Nhân cung, bởi vậy lúc này mới khiến Tuệ muội muội hiểu nhầm. Các tỷ muội thường nói đùa về chuyện này, đây đều là
lỗi của thần thiếp…”
Người mặc y phục màu vàng sáng tiến đến
càng thêm gần, giơ tay vỗ vài cái lên vai mẫu hậu, nhẹ nhàng an ủi. Xong xuôi, người thở dài một tiếng, rồi nhân tiện xoa đầu nó: “Huy nhi quả
là đứa trẻ ngoan ngoãn thành thật!”
…
Bên hồ Thái Dịch
lạnh lẽo, Tiểu Thập Thất đã được mang đi an táng, Tuệ phi cũng bị cung
nhân lôi đi, bóng người màu vàng sáng càng đi càng xa dần. Nó ngẩng đầu
nhìn, gương mặt trước giờ luôn dịu dàng hiền lành của mẫu hậu bỗng nhăn
lại một cách kì dị, bà cười khẽ, kèm theo đó là mối hận thù khắc cốt ghi tâm…
Cúi đầu xuống, cái giá lạnh ùa vào lòng nó, nó ước gì mình chưa từng hiểu được nụ cười này.
Hiện thực khắc nghiệt như vậy đó, nó chỉ là một đứa con nít, hận không thể trưởng thành trong một đêm.
Mà trưởng thành rồi thì sao, xưa nay nó chưa từng nghĩ tới. Cho dù ngồi
trên ngai vàng cao lớn, được trọng thần yết kiến, cũng không thể khơi
gợi chút hứng thú của nó.
Người đang ngồi trong rèm châu phía
sau lưng nó mới là người nắm giữ quyền sinh quyền sát của đất nước này,
nó ngủ hay thức thì có gì khác biệt đâu?
Ngai vàng của Hoàng đế
cứng nhắc, lúc ngủ vừa khó chịu vừa không thể tùy ý thay đổi tư thế, chỉ được ngủ ngồi. Nó chỉ mong buổi chầu sẽ sớm kết thúc, như vậy thì nó có thể quay về Trùng Hoa điện.
Từ sau khi phụ hoàng qua đời, nó đã chuyển vào Trùng Hoa điện. Mẫu hậu trở thành Hoàng Thái hậu, chuyển từ
Cảnh Nhân cung tới Di Ninh điện.
Trong Trùng Hoa điện, có chiếc giường lớn ấm áp, còn có một gương mặt tươi cười ấm áp không kém.
Người có nụ cười ấm áp đó là An Dật.
Khi trời lạnh, nàng sẽ dặn dò nó mặc thêm áo, khi trời nóng, sẽ lại căn dặn nó cởi bớt áo. Có cung nhân thất lễ với nó, nàng sẽ nghĩ cách trút giận thay nó, thậm chí có một lần đã khiếu cáo tới chỗ Thái hậu.
Thái hậu là từ mẫu, là người hiền thục độ lượng và nhân hậu nhất trong cung, đương nhiên không thể để cho cung nhân đè đầu cưỡi cổ Hoàng đế… Những
cung nhân lén lút ức hiếp nó kia, đâu một ai có được kết cục tốt đẹp?
Ai ai cũng cười nhạo rằng nó hiền lành đần độn, xem nó như một kẻ ngốc,
chỉ có nàng luôn giữ thiện ý với nó, chưa từng tỏ thái độ căm ghét,