
ngầm mỉa mai hay chế nhạo nó.
Nó cảm thấy ấm áp, bất giác đã dựa dẫm vào nàng. Nàng giống như một chậu lửa, khi sát lại gần, dường như ngay
đến lồng ngực cũng tỏa ra luồng khí ấm áp. Cho dù sau lưng vẫn lạnh
ngắt, cũng không thể ngăn nó tựa gần chậu lửa này theo bản năng.
Những năm tháng sống hạnh phúc bên nhau khi xưa, nay giống như một bức họa
đẹp từ từ mở ra trước mắt. Hai người cùng vui đùa trên giường, thỉnh
thoảng nó nhìn thấy xương quai xanh thanh tú của nàng, người đó tùy tiện nghiêng người về phía trước, ra sức cù nách nó…
Nó cười ngã lên long sàng, trên gương mặt nàng tràn đầy vẻ đắc ý…
Lúc này nó mới phát hiện, mình đã là một thiếu niên, tròn trĩnh như một quả bóng trắng trẻo, thịt ở hai má bị An Dật ra sức kéo sang hai bên… Quá
quen thuộc với nhau luôn có điểm không tốt, nàng đã coi mình như thư
đồng của nó quá lâu rồi, lâu tới nỗi nàng quên đi tất cả cảnh giới, coi
nó như đệ đệ nhà hàng xóm mà chọc ghẹo…
Gương mặt tươi cười này của nàng thật ấm áp biết bao.
Nó chậm rãi vươn tay ra định chạm lên má nàng, lòng thầm cười nhạo Yến
Bình có mắt như mù, nhưng nghe thấy một tiếng gọi khẽ bên tai: “Hầu gia… Hầu gia tỉnh lại đi…”
Giọng nói phiền phức này đã gây nhiễu
loạn hình ảnh gương mặt đang tươi cười vui vẻ trước mắt hắn, hắn la lên
một tiếng: “Tiểu Dật…” rồi bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Cung nữ nhìn thấy An Lạc Hầu say rượu nằm ngủ trên tảng đá, gọi tên húy của
Hoàng hậu lúc bừng tỉnh cũng chỉ coi đó như tình cảm sâu sắc giữa quốc
cữu và Hoàng hậu nên cũng chẳng chú ý lắm, có lẽ là nằm mơ thấy Hoàng
hậu không biết chừng. Nàng lập tức ân cần khuyên nhủ: “Hầu gia đừng ngủ
trên đá kẻo nhiễm lạnh, hay là tới thiên điện nghỉ tạm?” Nói xong, liền
lấy áo choàng mang đến đang cầm trên tay khoác lên người An Lạc Hầu.
Nó ngủ quá say sưa, lúc này vẫn còn đang lơ mơ, nên cứ tùy ý để cung nhân
đưa đi. Nó lại hỏi thử, cung nhân kia nói dạ yến trong cung đã đến hồi
cuối, xe ngựa của các vị đại thần đã đợi sẵn ở trước cổng cung điện. Nó
được cung nhân dắt cẩn thận tiễn nó xuất cung tìm xe ngựa tư gia để về
nhà.
Nó ngẩn ngơ suốt dọc đường, trong xe ngựa nhớ đến trận hỏa
hoạn tại Cẩm Tú các, nhớ lại cuộc sống lưu vong tha hương tiếp đó, sau
này được Đảng Bảo Hoàng tìm thấy tung tích, liền lén giao thiệp với họ.
Hồi đó còn ít tuổi, luôn muốn lập nên công lao sự nghiệp, để Tiểu Dật
ngốc nghếch sau này không cần phải làm lụng vất vả ở nơi thâm sơn cùng
cốc nữa.
Nhưng, từ trước đến giờ nó chính là kẻ ngốc.
Nó tưởng rằng kẻ ngốc là Tiểu Dật, thật ra chỉ là nàng có tư tưởng khoáng
đạt, bằng lòng với số mệnh. So với hắn, nàng thông minh hơn gấp trăm
lần.
Có đúng là nó phải bị đập đầu chảy máu xong, mới có thể biết hồi xưa mình đã ngây thơ đến mức nào?
Ngay cả một tiểu đạo cô mà Dực Vương nhận nuôi – cô nhi Tiểu Ngũ cũng có thể tùy tiện bắt nạt nó. Trong những tháng ngày tôn ti địa vị hỗn loạn ấy,
đêm nào nó cũng thức tới sáng, cảm giác lạnh lẽo xung quanh khiến nó vô
cùng hoài niệm những năm tháng có người cùng chung sống.
Trong
nhà hẵng còn sáng đèn, bóng người nhỏ bé trong phòng phản chiếu lên cửa
sổ. Nó không nén được, vội bước đến, đẩy cửa ra, Tiểu Ngũ đang ngồi
trước đèn lặng lẽ chờ đợi nó. Sau khi trở thành thê tử của nó, nàng hạ
sinh một nam một nữ, nay nàng đã dịu dàng hơn nhiều, trên hiếu kính với
nghĩa phụ, dưới chăm lo cho phu quân, lâu lắm rồi không thấy nàng động
đến binh khí.
Năm ấy, lúc cùng An Dật trốn khỏi cung Đại Trần,
nó chưa từng nghĩ rằng tương lai rồi sẽ ra sao, mà chỉ là nó muốn đuổi
theo sự ấm áp trước mắt mình, cứ thế cứ thế bước đi…
Chẳng ngờ trên lối rẽ nào đó, nó bất cẩn lạc đường.
May mà, giờ nó đã trở về.
Còn nàng, vẫn ở nơi đó, vẫn đồng ý đưa tay ra, trao cho nó sự ấm áp. Lúc còn nhỏ xíu, có một chuyện luôn khiến hắn hết sức sợ hãi, đó chính
là hằng năm phải tham gia yến tiệc trong cung, con trai duy nhất của An
bá bá lúc nào cũng bá đạo lôi hắn đi chơi.
An Dật tính vốn
nghịch ngợm, hắn từ nhỏ thể trạng yếu đuối, thường xuyên ở trong phòng
tĩnh dưỡng, nhưng lại bị nàng lôi xềnh xệch trèo cây bẻ cành, chạy mấy
vòng quanh Ngự hoa viên rộng lớn. Nàng vô cùng thích thú, còn hắn mệt
gần chết, quay về nhà là phải nghỉ ngơi những mấy ngày, khổ sở không kể
xiết.
Nhiều năm sau, khi nàng và hắn càng ngày càng xa nhau, vào một ngày không thể ngờ, hắn mới phát hiện ra một chuyện còn khiến hắn
kinh hãi tuyệt vọng hơn chuyện hồi nhỏ.
Lúc Khinh Quân điện hạ
tròn một tuổi, liền được sắc phong là tiểu Thái tử. Bốn tuổi Thái tử bắt đầu học vỡ lòng, bệ hạ phong hắn là Thái phó của Thái tử. Lúc Thái tử
bước từng bước nhỏ tới, đứng ngay ngắn trước mặt, hắn đã nhìn thấy hình
bóng của nàng ẩn trong đôi mắt đen lay láy như hai hòn bi ve ấy, bỗng
lòng hắn đau như cắt, không kìm nén được bản thân mình.
Bệ hạ
vốn có đôi mắt phượng uy nghi, nhưng trời sinh nàng có đôi mắt tròn xoe
biết cười. Đôi mắt nàng từ nhỏ vốn lanh lợi, lại trong trẻo như nước hồ, mang theo sự ngây thơ vô tội không biết nhân thế hiểm ác. Lúc nàng cười không chút phòng bị v