
bản thân mình. Nhiều năm sau, chuyện cũ tích góp dần, Yến Bình lại nhớ về tình cảm của mình những năm niên
thiếu, cuối cùng có thể rút ra một kết luận: Nếu bị ánh mắt yêu thương
say đắm như vậy theo đuổi không rời, cho dù là sắt thép cũng phải tan
chảy…
… Nhưng, từ đó về sau, hắn không còn trông thấy ánh nhìn say đắm đó trong mắt nàng nữa.
Nàng đương nhiên vẫn thích cười, cho dù đã mất đi An bá bá, bị điều tới quân doanh của Hoàng Giới – người không được lòng nguyên soái nhất, làm một
Hiệu Úy nhỏ bé. Tiền đồ của An Dật không mấy tươi sáng, cũng chẳng thấy
trên gương mặt nàng có chút bất mãn nào.
Có một loài cỏ cây rất
dễ trông thấy, mọc đầy khắp núi đồi, nhưng giẫm mãi không hết, mùa xuân
đung đưa theo gió, mùa hạ nở hoa trắng nhụy vàng, mùa thu khi tàn úa khi tốt tươi, cho dù trải qua mùa đông bị sương giá băng tuyết che phủ,
sang năm sau cũng vẫn đâm chồi nảy nở những mầm cây xanh mướt…
Trước kia hắn luôn cảm thấy loài cỏ này không quý giá nổi bật như mẫu đơn,
thược dược. Nhưng giờ đây đứng trên lầu gác của Tuy Thành, khắp nơi là
khói lửa chiến tranh, bỗng nhiên hắn thấy loài cỏ này thật đáng quý,
nhưng bởi vì nó quá bình thường, nên mới không được trân trọng…
Giống như nàng vậy, bởi vì đã quá quen với nàng, quen với ánh mắt dõi theo
phía sau lưng, rồi bỗng một ngày ánh mắt của nàng không còn theo sau
nữa, hắn mới hoang mang rầu rĩ vì sự mất mát, không thể nào kìm nén cảm
xúc của bản thân.
Thì ra, nàng không hề yếu đuối như hắn vẫn
tưởng, mà là loài thưc vật kiên cường đến mức dù di chuyển tới bất kì
nơi nào, cũng đều có thể cắm chặt rễ xuống lòng đất nơi đó, tự mình đứng vững hiên ngang…
Hắn không thể bày tỏ bất cứ điều gì, chỉ sợ
bản thân nói thêm vài câu thì sẽ tuôn ra hết tất cả những điều hối hận
tận sâu trong đáy lòng.
Trước trận Hoàng Hà cốc, hắn lấy hết
dũng khí chặn ngựa của nàng. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Yến
Bình ngước nhìn lên người mà trước giờ vốn chỉ đứng đằng sau, lần đầu
tiên thấy toàn bộ dáng vẻ của nàng… Và rồi, bằng ánh mắt bất cần, nàng
đã lạnh lùng lướt qua…
… Dẫu rằng hắn luôn nghe theo lễ giáo,
không thể tiếp nhận thứ tình cảm đồng giới dị thường như thế kia, nhưng
hắn muốn nàng sống thật tốt, thật bình yên trên thế gian này…
Hắn nghĩ phụ thân cũng biết lòng nàng ngày đêm dao động vì hắn, cho nên mới nghĩ cách phái nàng đến doanh trại tiên phong của Hoàng Giới tướng
quân… Cũng vì Hoàng Giới tướng quân tuy có tướng tài dưới trướng song
tính tình quá ngay thẳng trung thành, tất yếu sẽ ngăn trở đại nghiệp
thống nhất của Thái tử điện hạ, nên cũng phải nghĩ cách trừ bỏ một trong những tướng soái của Đại Trần…
Nàng thẳng người ngồi trên lưng
ngựa, đi theo hướng số mệnh của mình… Hắn đứng tại lầu gác, mắt nhìn
theo bóng nàng dần dần rời xa…
Bên cạnh có không ít thân tín của phụ thân, hắn không biết làm gì mới có thể giúp nàng sống cho tốt… Chắc nàng hận hắn lắm… nhất định là hận lắm… vì nàng quá căm hận, cho nên
ngay đến một chút tình nghĩa cũng không còn. Khi đôi mắt ngập tràn ý
cười kia lướt qua hắn, trong đó chỉ còn lại một màu đen lan tỏa…
Đó là màu đen cháy sém còn sót lại khi tất cả những nhiệt huyết trong cuộc đời bị thiêu rụi…
Lòng hắn nóng như lửa đốt, cứ đứng đợi nàng mãi. Không lâu sau, đã nhận được tin nàng bị thương ở đầu, trong não có tụ huyết nên đã quên sạch quá
khứ.. Hắn không thể diễn tả nổi mâu thuẫn trong lòng mình…
Vừa mong nàng quên hết quá khứ, vừa sợ nàng thật sự quên hắn…
Hơn nửa năm không gặp, nàng vẫn giữ vẻ láu lỉnh ấy, trong đôi mắt biết cười ẩn chứa ý lạnh lùng và cương quyết… Có lẽ người chưa từng lao đầu vào
chỗ chết sẽ không thể cảm nhận sâu sắc ánh mắt ấy…
Chắc nàng
vĩnh viễn không biết rằng, khi đến nghênh đón nàng trở về kinh thành,
hắn đã khổ sở như thế nào để kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Cho dù
ngay khoảnh khắc sau đó, nước mất nhà tan, hắn và nàng đều trở thành
hàng thần, nhưng nàng và hắn, hắn và nàng, đều an lành sống trên cõi đời này…
Song, hắn hoàn toàn không biết, nàng chỉ quyết tâm liều chết!
Hắn theo sát Thái tử điện hạ đến Cẩm Tú các, lúc nhìn thấy nàng mỉm cười
đứng giữa đám lửa cháy bừng bừng, trái tim hắn quặn thắt đớn đau.
Nàng là người ngây thơ, ngây thơ đến mức không hiểu sự đời.
Nàng chỉ là đứa trẻ si tình, vận mệnh trêu đùa con người ta, tam cương ngũ
thường không chấp nhận thứ tình cảm này. Nàng sống giữa thời loạn, một
mình trôi dạt…
Nhưng nếu quãng đời còn lại của hắn ngay đến nụ
cười rạng rỡ kia cũng không thể nhìn thấy nữa thì… thế giới như vậy phải chăng quá u ám?
Thái tử điện hạ giương cung bắc tên, hắn nín
thở chờ đợi… Khi bóng nàng biến mất sau cửa sổ, Cẩm Tú các chìm trong
ngọn lửa, cuối cùng cánh cửa sổ kia đóng chặt lại. Hắn cảm thấy trái tim mình như vọt ra khỏi lồng ngực, nó đứng giữa đám lửa, khàn giọng hét
lên đau đớn: “Tiểu Dật…”
… Hắn còn chưa kịp nói với nàng, thật ra… hắn không hề ghét nàng chút nào… một chút cũng không…
… Hắn thích ánh mắt theo đuổi không rời phía sau lưng của nàng… Hắn thừa
nhận mình có sở thích mà người thường